tách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để tôi kể cho các cậu nghe về ngọn nguồn cả câu chuyện, bảo lí do vì sao jimin hoá thành người được như hiện tại.

bảo đến đây thì tôi cá chắc là đã có kha khá người cảm thấy không đúng ở chỗ nào đấy rồi, phải chứ? nhưng không, truyền rằng thủa ban đầu jimin vốn dĩ đã là một em mèo tam thể.

taehyung năm nay vừa tròn 19 tuổi, nếu tính đổ về hai năm trước thì cậu ấy 17. thời đấy, cậu chủ kim thật ra cũng đã rước mèo ngốc về được vài ba tháng rồi, và vì jimin thời mèo trông rất xinh thế nên taehyung cưng mèo lắm lắm.

nào thì "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" cậu kim đều vận dụng toàn bộ lên em mèo xinh yêu nhà mình, một bằng chứng khá là cụ thể cho việc này chính là vào thời đấy jimin béo tròn đến lăn lông lốc. nào thì một ngày ba bữa, cách một tuần thực đơn thay một lần, lại còn thường xuyên đèo em đi khám bác sĩ; những việc như là chải chuốt hay tắm rửa đều có lịch, cắt móng, gãi bụng và thơm thơm, đều được cậu thực hiện rất nghiêm túc tỉ mỉ; ngay đến cả việc ngủ nghỉ jimin cũng được quyền chọn lựa, muốn nằm đâu thì nằm, vắt đuôi đâu thì vắt, nhiều khi nằm đè lên cậu chủ cũng chẳng mang vấn đề gì.

tuy vậy, jimin nhà này lại được thế nào mà ngoan khiếp, cả ngày nằm lim dim chẳng có quậy phá gì, đến chiều cậu chủ về thì chạy lại cạ cạ quấn quít. đã thế em mèo còn là một cậu bé rất mực thông minh, mỗi khi làm việc gì khiến taehyung không hài lòng, jimin đều không có lặp lại. hay như những lúc bắt gặp mấy bà chị léo kéo nhau đến nhà chủ mình lục lọi, tìm kiếm định khám phá ra thứ mới mẻ gì, em mèo cư nhiên biết chỗ trốn rất kĩ mà không bị mang ra làm trò tiêu khiển cho các sinh vật cực kì đáng sợ được gọi là phái nữ (theo lời kim taehyung).

nhưng rồi, cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, không sớm thì muộn, không nay thì mai. đỉnh điểm câu chuyện chỉ thật sự được tiết lộ khi taehyung đã nốc lon nước mà bỏ quên trên kệ bếp, cậu ta chẳng hiểu đầu óc lúc kia mụ mị như thế nào mà giải quyết nhu cầu sinh lí cá nhân xong bèn thẳng cẳng leo giường, ngủ. thật may mắn, nhưng cũng không hẳn là may mắn, jimin sau một ngày dài lê lết lười biếng trên sàn nhà thì giờ này mắt vẫn còn mở trao tráo, chờ canh mấy em chuột ló ra rồi túm đuôi lại mà vờn. em nhìn thấy lon nước tăng lực bị bỏ lại trơ trọi, bơ vơ rồi theo bản năng tiến lại gần.

ghé mũi vào rồi ngửi ngửi đôi chút, thấy mùi ngòn ngọt ngấy ngấy là tức khắc hai mắt mèo nhà sáng lên như ngôi sao. thầm cân nhắc về lời dặn của cậu chủ kim, bảo rằng: "những thứ có mùi vị thơm ngon thì thường rất là độc hại." jimin không nghĩ rằng mình lại bị lôi cuốn dễ dàng đến như vậy. đấu tranh tư tưởng đương nhiên là có xảy ra chứ, nhưng ở đây chúng ta không có em phiên bản thiên thần hay ác quỷ đang kịch liệt đấu tranh, mà chỉ có hai cái thây mèo tròn vo đang chí choé ở hai bên mắt của jimin.

một bên là em mèo tam thể với chiếc bụng có sức chứa dạ dày lên đến những con số khủng khiếp được mang đi luỹ thừa cho nhau rồi cộng lại, với niềm tin yêu sâu sắc vào thiên đường ẩm thực đang lấp la lấp lánh, cùng những hương vị mà chỉ cần bỏ mồm ngoặm một lần là sẽ mãi mãi không thể quên. cái đuôi tròn tròn ngắn ngắn của cậu ta không ngừng ngúng nguẩy xoa vào một má phải của jimin, thúc giục em hãy vì niềm đam mê mà từ bỏ luôn tính mạng.

bên còn lại là một em tam thể khác với cơ thể bầm tím, máu bê bết khắp người đang nằm thoi thóp trên chân em mà rên rỉ - theo như những gì được dịch thuật lại thì đây là phiên bản tương lai sáng hôm sau của jimin nếu như em dám nuốt thứ chất lỏng tuyệt diệu kia vào bụng. tiên tri rằng nếu như em không bị ngộ độc mà chết, thì cũng sẽ bị taehyung vật cho lên bờ xuống ruộng vì đã không thể trở thành một em mèo nghe lời.

đầu óc mèo ngốc lúc bấy giờ ong ong như đang có bầy kiến bò lúc nhúc trong đấy, em không cẩn thận đã làm đổ lon nước nằm ở cạnh chân mình.

chất lỏng chảy tràn lan khắp trên kệ bếp, còn riêng phần vỏ lon thì rơi cộp xuống sàn tạo ra một tiếng động không hề nhỏ.

jimin vứt sạch lí trí khi mùi thơm của nước tăng lực hoà với không khí bên ngoài phòng bếp va vào mũi em. mèo rụt rè nếm thử một chút trước khi jimin và bộ dạng liếm lấy liếm để vì bị mê hoặc của em biểu hiện ra bên ngoài. trong khi cậu chủ taehyung đang từ từ bước từ phòng ngủ trên tầng xuống, cậu bật công tắc đèn phòng khách (vốn dĩ cũng gắn chung với phòng bếp) để kiểm tra tình hình liệu có phải là trộm lẻn vào nhà.

tách.

taehyung nhìn thấy một cậu thiếu niên loã thể đang co mình trên gian bếp vì số đo chiều dài lưng bỗng dưng biến quá khổ từ chỗ mình đặt mông tính lên trên. nước tăng lực sậm màu vương vãi nham nhở ở ngay vị trí trước mặt cậu ấy, với một chiếc vỏ lon nằm chết trân trên sàn nhà.

đã mất thêm ba buổi để cậu chủ kim dần dần chấp nhận được việc này cũng như là có phần tin tưởng đối với jimin thông qua những thói quen thường nhật vẫn còn xuất hiện ở cậu ấy, trước khi mèo ngốc (nay đã hoá người) bị ném ra khỏi nhà với không một mảnh vải nào đi kèm. lần đầu tiên trong đời taehyung nhận thức được, hoá ra mấy thứ phép màu kì quái thật sự có khả năng xảy ra, mà còn là xảy ra theo một hướng hết sức khôi hài, đến mức bản thân cậu còn không mường tượng nổi. cảm tưởng một đêm mình đang ngủ và nghe tiếng động ở dưới nhà dội lên nên đâm ra lo lắng, chậm rãi tiến xuống dưới và cuối cùng không nhận lại một tên trộm nào ngoài em mèo nhà đang ăn vụn, bằng một kích cỡ ngoại hình mới.

jimin cao cũng xấp xỉ taehyung, mắt nâu, da trắng, tóc vàng, vừa đủ ba màu mà em từng sở hữu trên cơ thể. dáng dấp cậu này tuy nhiên, có phần mảnh và thuôn hơn so với cậu kim, bỗng dưng nhớ lại lúc jimin vẫn còn là mèo thì tròn quay, thế quái nào đến khi hoá người mà lại gầy đến trơ xương ra như vậy. giọng nói nghe tương đối nhẹ nhàng, hệt như hồi đấy. nhưng taehyung vẫn thật sự quan ngại, thượng đế có phải trước khi nặn ra cơ thể hình người cho jimin, ngài đã đi nhậu có phải không vậy?

taehyung nghe jimin kể, đây thật sự chẳng phải duyên tiền định, mèo tu luyện thành tinh hay thần linh gì đã nhúng tay vào đâu. em cũng rõ ràng không hiểu, không thích, và cũng không lường trước được hậu quả nó sẽ nghiêm trọng đến thế này. mà cũng đừng bảo jimin uống nước tăng lực thêm lần nữa để mọi chuyện đều trở lại như cũ, bởi vì tính cho đến bây giờ thì cũng đã trên dưới mười lần mèo nhà cảm thấy muốn bội thực vì đã nốc quá nhiều nước tăng lực theo lời cậu chủ kim yêu cầu, nhưng ai thì cũng đều thấy cả đấy, jimin vẫn là một con người hoàn thiện y như cũ.

cũng kể từ ngày hôm đấy, cuộc sống của taehyung cứ như vừa xuất hiện thêm một biến động lớn. có thêm jimin phiên bản đã hoá người, cũng đồng nghĩa với việc, thêm một người ở, thêm một chỗ ngủ, thêm một miệng ăn, thêm một kẻ mặc. thêm một chiếc điện thoại, thêm (không chỉ) một đôi tất, mà cũng thêm (không chỉ) một đôi giày. thêm một người để sai vặt, thêm một người để mắng, lại thêm một người để nuông chiều, thêm một người để chia sẻ. quá nhiều điều mới, quá lạ lẫm và đột ngột, khiến cho taehyung lúc đấy quả thực muốn tự đào một cái hang để trốn. thế nhưng anh ấy vẫn có thể mạnh mẽ, kiên cường để đối mặt, và dần dà thích nghi được với kiểu cách sinh hoạt mới. 

thêm một người cũng đồng nghĩa với việc thêm một vấn đề, và cũng chính là thêm được một giải pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro