tím.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin thích màu lam, trong khi taehyung thì lại cực kì thương màu tím.

mèo ngốc bảo rằng màu tím cũng phải có đôi phần nữ tính hơn nhiều so với taehyung hay không, lại còn gần như quá khó để ai đấy nhìn trúng được loại màu lạ lùng đấy. thế nhưng taehyung chỉ đáp lại.

"bởi vì mẹ tôi ngày xưa biểu hiện quả thực rất trân quý đối với sắc màu khó có thể đặt vào mắt này, thế nên tôi cũng tự khắc mà rung rinh theo đấy."

chợt mấy hôm nay mèo nhà cậu bỗng dưng lại cư xử rất chi là kì lạ. ngày ngày cứ mãi ngồi bó gối một cách khó hiểu một mình ngoài ban công, đã thế còn cố tình kéo rèm lại, che đến kín bưng cả tầm nhìn. nhiều lúc taehyung chăm chỉ thức giấc sớm hơn hẳn so với mọi ngày vì có ý định tập thể dục sáng từ trước, nhưng bất kì lúc nào bước ra khỏi cửa phòng và đánh mắt sang phía bên kia sô pha, cậu sẽ luôn chẳng nhìn thấy bóng dáng con mèo kia đâu trong khi rèm ban công thì bị người nào đấy kéo lại đến tối om căn phòng khách.

cậu vốn không muốn xen vào loại chuyện này của jimin, cũng bởi vì tâm sinh lý của thiếu niên tuổi dậy thì thường sẽ rất khó đoán, nhỡ không may có gãi phải chỗ tức của mèo ngốc, chỉ sợ ngày hôm sau cậu không chút lành lặn vác hai bên mặt rươm rướm máu bước vào trường thì thôi rồi.

cho đến một chiều cậu gọi cơm mèo kia từ ban công vào ăn và rồi chợt phát hiện được một điều kinh khủng. hai bên mắt mèo ngốc chiều hôm ấy nào là quầng nào là thâm, sắc mặt nhợt nhạt mà tiều tụy, trông đến phát khiếp cả người chủ nuôi bấy lâu nay là cậu kim đây này.

taehyung nhắc khéo.

"má mỡ, cậu trốn tôi ra ban công chơi game điện tử thâu đêm suốt sáng có phải không? giờ thì mới ra được cái dạng gầy nhỏm gầy nhom, mặt mày trắng bệch đến thế này chứ gì."

trái lại với việc cãi chày cãi cối lại một cách thiếu trưởng thành như thường ngày, mèo ngốc hôm này chỉ có bĩu môi một cái rồi cúi đầu chú tâm vào việc ăn uống.

"ơ, tôi nói coi bộ cậu không nghe hay sao mà lại làm lơ vậy hả? lại còn chơi cái trò im lặng trẻ con đấy với chủ của mình đây nữa. trở thành đến cái mức như vậy, cậu còn muốn thể hiện cái gì giờ này cho hai mắt tôi xem?"

taehyung nói rất nhiều, y như muốn quạu lên nhưng đáp lại jimin chỉ là một tràng dài im ắng. làm như câu từ vào tai thì chữ được chữ mất, cư xử mèo bốc đồng đến đáng sợ.

cuối cùng cậu chủ kim bực dọc, đứng phắt dậy rồi rời khỏi bàn cơm, để lại mèo ngốc ngồi cuộn mình một mẩu lùa lùa cơm giữa phòng khách. không gian lặng im như tờ, chỉ nghe phát ra tiếng nấc nhỏ xíu như muỗi kêu của ai kia, đều đặn nhả ra từng nhịp như thế ngay khi cậu vừa rời đi, đau lòng.

-

đó là vào một ngày óng ánh nắng, dự báo thời tiết nói rằng đến chiều chỉ có ít mưa và nhiệt độ ban đêm cũng tương đối mát mẻ. taehyung như mọi ngày trở về nhà sau giờ tan học. giống với thường lệ mở khóa cửa và bước vào đầu tiên sẽ là phòng khách, vẫn là chẳng thấy bóng dáng mèo ngốc kia đâu.

không phải cậu kim đã nguôi giận, mà chỉ là việc học quá phiền não khiến cho cậu chẳng có hứng để mà chơi cái trò kì cục ấy với mèo nhà. đây là cậu đang lờ đi mà thôi, chứ cũng chẳng có nghĩa là tâm tình taehyung đã có được thêm chút khởi sắc nào đâu nhé.

đang cởi bỏ áo khoác để mắc vào kệ móc áo gỗ bên tường thì bỗng loé một cái, từ mắt cậu nhìn thấy một chiếc áo len được gấp không có quy luật nằm trên sô pha. lại ngó sang bên ban công, mới phát hiện nay rèm đã được vắt lên, cột tạm bợ lại một cách ngây ngô kể từ lúc nào.

taehyung tiến về phía chiếc áo, cầm lên, dùng ngón tay miết nhẹ nhàng qua.

"là màu tím."

đường nét may quả thực so với cậu đây còn tệ hơn rất nhiều, gần một nửa trình tự đường len của cái áo đã bị ai kia biến tấu theo cái kiểu khó hiểu nào đấy. đến ngay cả tay áo thì cũng một bên ngắn, một bên dài.

con ngươi taehyung chợt chuyển động, giống như vừa ngộ ra được điều gì, vội sải bước về phía cửa ban công. soạt một tiếng mở ra, bèn thở ra một hơi bất đắc dĩ. cuộn len hay giỏ đựng len các thứ đều y như rằng chưa được người bày biện chúng ra kịp dọn lại, khiến cho bao nhiêu giấu giếm mấy ngày qua đều trước mắt người được tặng quà bại lộ hết. đúng thật là hết nói nổi mà.

lại để ý thấy, trên cổ áo có đính kèm theo một tờ giấy note nhỏ, ở đấy có ghi vội vài dòng chữ xiêu vẹo xấu xí của người nào làm ra chiếc áo đó.

"là tự may. tôi đi chơi đây."

thật tình, mèo gì đâu. ngay cái lúc mà người ta xúc động đến thế này thì lại chạy đi đâu mất dạng, khiến cho cảm xúc cũng bị tụt dốc ít ít. taehyung cười khổ, dường như cũng quên bẵng đi mâu thuẫn của cả hai mấy hôm trước, rảo bước về phòng riêng với món quà không hẹn dịp trên tay mình, trên mắt cậu vẽ lên một ánh cười rung động.

không gian phòng khách vẫn lặng im như tờ, chỉ có điều chợt nghe thấy tiếng động nhỏ xíu của ai đó phát ra sau kệ sách. mà đáng nói hơn, lần này lại là tiếng khúc khích giòn tan của niềm vui, sự tự hào và len lỏi hạnh phúc đến từ một nhóc mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro