Chương 2: Bố mẹ quát mắng với lí do hết sức đơn giản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước vào nhà, dự là sau khi lột sạch bộ quần áo tẻ nhạt trên người mà ngày nào nó cũng phải mang đến trưởng để trốn tránh sự đe dọa "em không mang đồng phục thì cuối năm đừng hỏi vì sao hạnh kiểm này, hạnh kiểm kia!" của Cô là sẽ thay ngay bộ đồ xanh màu biển in hình con chó đốm ở phía sau mông và cái dòng chữ rắc rối chồng chéo vào nhau mà Cô vẫn gọi là "ngôn ngữ tiếng Anh" ở trước bụng. Trời ơi, chẳng biết tại sao nó lại cảm thấy cái bộ quần "chó đốm" và áo chữ "chồng chéo" này đẹp nhất trong tủ được cơ đấy, trong khi cái ống quần thì đã rách bươm sau những cú đo đường ngoạn mục và phải chắp vá đến "chẳng còn chỗ nào để vá nữa" mà nó vẫn thích thú mặc cái quần đó vào rồi nhảy tót ra đường bắn bi với lũ con trai nhà hàng xóm. Đừng thắc mắc tại sao một đứa con gái nhẽ ra là phải chơi đồ hàng, thay quần áo cho búp bê và đại loại như những trò tương tự thế mà nó lại chơi với lũ con trai nhà hàng xóm rồi đôi lúc "hứng" lại bày những kế hoạch điên khùng cũng đại loại như bắt sâu nhét vào cặp đứa khác chẳng hạn.Vì đã là " thằng con Mèo Đen" dĩ nhiên phải khác thường chứ!

Sáu giờ tối, nó nhảy nhót cùng với khuôn mặt nhọ như đứa nào cố ý bôi lọ nồi vào mặt nó rồi hí hửng đi vào nhà. Nó vẫn thường nghĩ cái suy nghĩ vớ vẩn hết sức rằng " giá mà ban đêm sáng như bóng đèn nhà nó" mỗi khi đang chơi dở dang ván bi với thằng Tí con bác Tèo sát cạnh nhà thì độp một phát trời tối đến mức nó chẳng còn xác định nổi hòn bi nằm ở cái vị trí nào để mà bắn nữa buộc nó phải trở về nhà trong sự tiếc nuối và bực mình hết sức!chắc thằng Tí cũng thế chứ đâu khác gì nó và dĩ nhiên đứa con nít nào mà chả thế. "Được" bố mẹ quát một trận nên hồn vì lí do đối với nó là đơn giản nhất có thể: bộ quần áo hồi chiều lại lùi bẩn như một con trâu đực quẩy bùn! Lí do chỉ có thế mà lúc nào bố mẹ cũng mắng mỏ nó một cách tệ hại thậm chí là bắt nó đi tắm trong khi bụng nó đang đánh trống âm ỉ vì đói, mà cho dù nó có xin xỏ cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ có nước là nhịn đói đi tắm rồi ra ăn sau!

"làm con cái khổ thật, giá mà mình đúng là con trâu thì chỉ cẩn đánh đen đét cái đuôi vào hai bên kiểu gì đất bùn cũng bay hết, cần gì phải tắm nữa nhỉ?"

Mà thế là vẫn chưa hết đâu, bố mẹ còn mắng nó khi trong giờ ăn cứ huyên thuyên đủ chuyện nữa cơ- thế thì có sao đâu chứ! Trong khi ở trường có bao nhiêu là chuyện hay mà nó muốn kể cho bố mẹ nó biết thế mà cũng bị mắng đấy.Rồi những "ý tưởng" mà nó cho là rất hợp lí về việc sẽ lắp tủ lạnh gần giường nó để khi ngủ mà nó cảm thấy đói thì chỉ việc vói cái tay cửa tủ cho bật mở ra và thò tay vào lấy đồ ăn thay vì phải lóc tóc leo cầu thang chạy xuống phòng ngủ của mẹ và mất một quãng thời gian nữa để lay mẹ dậy pha sữa giùm nó. Chẳng phải ý tưởng đó quá tuyệt vời sao? Vậy mà bố mẹ cũng thẳng thừng bác bỏ còn kèm theo "một món quà nhỏ về tinh thần" là "câu chuyện về sai lầm" mà nó đã từng gây ra nữa chứ. Bố mẹ thật là giống Cô quá đi....!

Sắp xong đống sách vở "vây kín khắp nơi" trên bàn học theo lời của mẹ "thân yêu", nó leo ngay lên giường định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon và mơ giấc mơ thật đẹp nhưng ý nghĩ chưa thành thì mẹ "thân yêu" đã bước vào và phán một câu "ngọt ngào hết mức" rằng nó cần phải học bài và soạn sách vở ngày mai rồi mới được đi ngủ. Thế là dự định như mơ của nó lại tan tành mây khói.

7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro