04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi thì đã thấy mọi người đợi sẵn ở bàn rồi. Luân vội đi lại ngồi xuống ghế, Thanh lấy ra vài cái túi giấy nhỏ bảo là quà làm quen. Trong túi là 1 vài cây bút và móc khóa bằng bông. Thanh ngại ngùng nói :

_ " Đây là chút quà của em, mong mọi người thích "

" Ê cái móc khóa dễ thương quá chừng, tất nhiên là thích rồi ! " - Chi nói

2 người còn lại cũng đồng tình, chỉ có Luân là cứ ngồi nhìn chầm chầm vào mấy thứ đó. Không phải là anh không thích, anh chắc là người thích nhất cơ nhưng tại vì ngại ngùng nên chẳng dám nói ra.
Mọi người vừa ăn tối vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Ăn tối xong, mọi người ra về. Xe taxi đậu bên kia đường nên phải băng qua. 3 người kia đi trước, tới lượt Thanh vừa bước đi thì từ đâu có 1 chiếc xe lao nhanh đến chỗ cậu. Luân giật mình, vội vàng chạy đến la lên :

" THANH !!! CẨN THẬN !!! "

Luân chạy đến nắm lấy tay Thanh kéo lại, cứu được cậu thoát khỏi vòng vây của tử thần. 2 người nhanh chóng đi qua bên đường. Chi, Hạnh và Đạt lo lắng chạy đến hỏi thăm. Thanh bảo :

_" Em không sao ạ, cũng may là có anh Luân, không thì chết mất. "

" Chà, Luân hôm nay anh hùng quá nhỉ. " - Hạnh bảo

" Đúng vậy, lần đầu tiên thấy luôn đó nha "- Đạt đáp

" Làm quen mà có ấn tượng khó phai vậy rồi chắc sau này khăn khít nhau lắm hehe " - Chi nói giọng trêu chọc

Nghe mọi người nói vậy Luân ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, còn cậu thì đứng cười cười. Mọi người lên xe và đi về.

Đến nhà.
Luân nhận được tin nhắn của Chi.

" Nãy ngầu quá nha bạn, xuất sắc "
                          " Có gì đâu, thấy người khác nạn thì    
                             phải giúp chứ "
" Thanh nó bảo mai muốn hẹn mày ra cafe để cảm ơn chuyện đó "

Luân ngập ngừng suy nghĩ. Những vẫn nhắn " OK "..

#Laura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro