05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Luân thức dậy như mọi ngày tẻ nhạt, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm, cảm giác không giống thường. Anh chuẩn bị thật gọn gàng như hôm qua rồi đi đến chỗ hẹn, vẫn không quên cho mèo ăn.

Đến nơi.
Vừa trông thấy Thanh thì anh đã vội chạy đến. Mở đầu bằng một câu xin lỗi :

" Ấy ! Xin lỗi em, anh đến muộn nhỉ ? "

" Không sao đâu anh ! Anh ngồi xuống đi "

Thanh đáp lại với 1 nụ cười tươi rói. Nụ cười ấy khiến cậu đẹp như một thiên thần có vòng hào quang lấp lánh phía sau vậy. Luân suýt chút thì ngã gục nhưng vẫn cố lấy hết sức để bình tĩnh ngồi vào ghế.
Cậu đem ra một hộp quà to đẩy ra trước mặt anh.

" Cho anh ? "

" Vâng, đây là quà cảm ơn hôm qua anh cứu em một mạng hehe "

Luân mở hộp quà ra, đập vào mắt anh là 1 chú mèo được đan bằng len vô cùng tỉ mỉ và tinh tế.

" Em biết đan len ? "- Anh thắc mắc hỏi

" Đúng rồi anh, em đan giỏi nữa là " - Cậu trả lời đầy vẻ tự hào

" Mà anh thích mèo nhỉ ? "

" Nhưng mà sao em biết anh thích mèo ? "

" À cũng nhờ nhỏ Chi, em có hỏi nó thì nó bảo anh thích mèo lắm còn khoe cả việc nhà anh nuôi tận 3 con mèo. Em cũng thích mèo lắm. "

Lại là con nhỏ nhiều chuyện đó. Nhưng nhờ vậy mà cả hai có chủ đề để trò chuyện, ngồi nói về con động vật 4 chân lắm lông đó một hồi lâu. Anh suy nghĩ xong bất giác bảo :

" Em thích thì hôm nào sang chơi nhà anh đi ! "

" Thật hả anh ? Thế hôm nào em sang nhé "

Cậu hớn hở trả lời, tới lúc đó anh mới biết mình bị hớ rồi. Nhưng làm sao giờ ? Không lẽ bảo rút lại lời thì kì cục quá nên anh cũng đành im lặng. Xem như đó là lời chủ động.

#Laura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro