phần 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không công bằng, thưa Chúa, KHÔNG CÔNG BẰNG!"
Jophiel vẫn gào khóc, ôm ghì lấy thân thể đang dần mất hết sức lực của ta, thổn thức cầm tay ta, nước mắt rơi ko làm mất đi vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng...
Ta ko thể nói gì, chút sức lực còn lại của ta chỉ đủ để mở mắt nhìn nàng trân trối.
...
"Tuy nhiên, cuộc quyết đấu đúng là có chút vấn đề..."
Chúa Trời chợt lên tiếng.
"Ta thừa nhận cuộc đấu có chút sai sót. Raphael phải chấp nhận, chính hắn là người đề nghị quyết đấu. Dù vậy, ta vẫn muốn có một chút thay đổi về hình phạt..."
"Hắn sẽ bị đày ải xuống thế giới loài người, sống một cuộc đời khốn khổ từ khi sinh ra, tự mình trưởng thành mà ko ai dạy dỗ... Để xem hắn có thể giữ bản tính thiện lương của mình hay ko? Nếu có thể, thì nhân loại sẽ có thêm 1 cơ hội. Còn nếu ko, đây sẽ là kết thúc của cả hắn và nhân loại..."
Ta lịm dần, lịm dần trước khuôn mặt kiều diễm của Jophiel, nàng nói điều gì đó, nhưng ta ko còn nghe rõ nữa...
Rồi mọi thứ tối đen
Và cuộc đời nhân loại của ta bắt đầu...
...
"Chào mừng ngài trở lại, tổng lãnh thiên thần Raphael!"
Một Valkyries quỳ dưới chân khi ta mở choàng mắt, tiếp nhận xong tất cả ký ức của tiền kiếp thiên thần.
"Bằng lời xin lỗi cuối cùng của Ngài, mọi tội lỗi đã đc xóa sạch, Ngài và nhân loại sẽ có thêm một cơ hội mới, theo lệnh của Chúa Trời!"
"Vy Vy, à ko, Jophiel đâu?"
"..."
"TA HỎI JOPHIEL ĐÂU?"
"Thưa, thiên thần Jophiel đã phạm giới luật, hiện đã bị đày xuống Địa Ngục"
"Tại sao? Nàng vi phạm luật gì?"
"Jophiel đã xin phép đc làm kẻ bảo hộ cho cuộc đời con người của Ngài. Nhưng phút cuối, cô ấy đã sử dụng quyền năng để duy trì sự sống cho thân thể con người của Ngài. Nếu ko, Ngài đã ko thể sống tới lúc nói đc lời xin lỗi, xóa bỏ đc tội lỗi của mình!"
"Tại sao?"
"Thưa, Ngài đã hôn mê 8 tiếng, Jophiel đã sử dụng sức mạnh của mình để giúp Ngài có thêm ít phút tỉnh lại để nói lời xin lỗi"
"Tại sao nàng làm vậy cơ chứ?"
"..."
"Nàng đã bị đưa xuống Địa Ngục sao? Bao nhiêu lâu rồi?"
"3 tiếng trước, ngoài ra, Jophiel có nhờ thần nhắn lại với Ngài 1 điều"
"...Nói đi!"
Valkyries đưa cho ta 1 mẩu giấy da dê, trên đó, những dòng thư của Jophiel như nhòe đi bởi nước mắt.
"Bằng bản tính của anh, chắc chắn sẽ làm điều gì thiếu suy nghĩ. Thế nhưng với em, khoảng thời gian 2 ngày làm con người bên cạnh anh vừa rồi hạnh phúc hơn tất cả thời gian làm thiên thần từ khi đc sinh ra cho tới nay! Vậy nên em mãn nguyện rồi, đừng cố gắng tìm em nữa, Raphael
!"
Nước mắt ta rơi xuống, Michael vỗ chợt vỗ vai ta, hắn đã đứng cạnh ta ngay từ giây phút đầu tiên tỉnh lại.
"Ta xin lỗi, Raphael, tất cả mọi chuyện là tại ta đố kị với tình yêu của 2 người..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow