phần 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng trăm Valkyries bay xung quanh vũ đài rực lửa, đập cánh thổi bùng cháy lên ngọn lửa thánh chiến đã hàng vạn năm âm ỉ. Trong tiếng hò hét của hàng ngàn thiên thần, Chúa ngồi uy nghiêm trên ngai vàng Cửu Giới nhìn xuống những kẻ hầu cận của mình chuẩn bị cho cuộc quyết đấu một mất một còn.
Một cuộc chiến còn ảnh hưởng tới sự tồn vong của cả một giống loài...
Michael tuốt thánh kiếm, lưỡi kiếm sáng lòa chiếu rọi cả 1 góc khán đài. Ta đưa lưỡi gươm của mình lên, sau hàng triệu năm nó mới lại đc vung lên, chỉ ko ngờ là lại để chống lại kẻ từng là đồng đội thân cận nhất, cũng là kẻ mạnh mẽ nhất Cửu Giới. Hai thanh thần khí chỉ thẳng vào mặt kẻ đối diện.
Giọng của kẻ đưa tin của chúa - Gabriel vang vọng:
"Nghi thức quyết đấu bắt đầu!"
...
"Michael tung cánh, lao vút vào Raphael với tốc độ ánh sáng. Cả 2 vung kiếm lên, 2 lưỡi kiếm chạm vào nhau chói lòa, chấn động âm vang đẩy bạt cả những kẻ đang hiếu kỳ ngồi theo dõi. Cả hai mở toang đôi cánh lao vun vút lên bầu trời...
Như những con thiêu thân, 2 thiên thần ko ngừng đâm bổ vào nhau, dùng những sát chiêu mạnh nhất hòng lấy mạng kẻ đối diện... Thanh âm của thần khí chạm vang vọng khắp Thiên Giới. Michael gầm lên như 1 con mãnh thú, liên tục tung ra những đòn mạnh nhất, nhắm vào những chỗ yếu hiểm nhất hòng muốn lấy mạng Raphael. Ngài đang cố gắng chống đỡ, có lẽ muốn tìm sơ hở của Michael...
Đây rồi! Raphel vừa vung gươm đẩy bật lưỡi kiếm của Michael, rồi lướt lưỡi gươm của mình như 1 đường chỉ đỏ, xé ngang bầu trời. Và... Đứt rồi! Một trong tám chiếc cánh của Michael vừa rơi xuống, máu nhuộm đỏ những chiếc cánh còn lại và bộ thánh phục của Ngài..."
...
Ta cố gắng giữ bình tĩnh trước Michael, lúc này đã hoàn toàn điên dại, ánh mắt đỏ ngầu như máu của hắn như muốn nói sẽ chém ta thành hàng ngàn mảnh.
...
"Có tiếng gì đó vụn vỡ, có vẻ như ngay cả thần khí cũng ko chịu nổi sức mạnh của 2 kẻ mạnh nhất Thiên giới mà bắt đầu nứt ra rồi!"
...
Michael chợt vung tay, ném thẳng lưỡi kiếm sáng lòa vào phía ngược lại, ta chưa kịp định hình, chỉ kịp nhìn theo hướng thanh gươm bay tới. Lóe sáng ý đồ của hắn trong óc, cơ thể ta phản ứng trước cả khi bản thân đưa ta quyết định. Vì ở hướng mà lưỡi kiếm bay tới, là Jophiel...
...
"Ồ ồ ồ, Raphel bất ngờ bay thẳng vào lưỡi kiếm của Michael, vốn dĩ đã bị ném đi một hướng hoàn toàn khác. Ko hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng máu đã đổ rồi! Thấm đỏ ngực của Raphael, có lẽ đây là kết thúc..."
...
Jophiel hét lên đau đớn, bay thẳng về phía ta, lúc này đang rơi xuống sàn đấu trường. Nàng thổn thức xoa vết thương trên ngực ta, nơi máu đang tuôn ra như suối, gào khóc:
"Điều này ko công bằng, thưa Chúa, ko công bằng!"
Chúa trên ngai vàng, lặng lẽ nhìn xuống.
Michael bay trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống.
Tất cả các vị thần, bàng hoàng và im lặng, nhìn xuống.
Đây có lẽ là kết thúc của ta, vị thần của sự bảo hộ, cũng là kết thúc của toàn nhân loại...
Chúa Trời cất tiếng:
"Luật là luật, Jophiel..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow