phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Giới, ngày thứ xxxxx467
"Raphael!"
Ta quay lại, là nàng, Jophiel đứng đó, hồn nhiên và xinh tươi bất kể dòng chảy của thời gian, bất kể hàng tỉ năm đã trôi qua kể từ khi khai sinh ra vũ trụ. Nàng mỉm cười kéo ta dạo chơi dưới bình minh của bảy mặt trời ngự trị thế giới này, thế giới của các vị thần...
"Lạ thật, tại sao sau khoảng thời gian vô tận đã trải qua, chúng ta vẫn cứ yêu nhau như ngày đầu hả Raphel?"
"Bởi vì nàng là tất cả những gì đc gọi là hoàn mỹ của vũ trụ, Jophiel"
"Cũng biết nịnh đó, chàng ngốc!"
Ta đâu có nịnh, nàng chẳng phải được mệnh danh là thiên thần mang vẻ đẹp của Chúa hay sao...
Phía xa xa, Michael đứng lặng nhìn ngắm đôi tình nhân, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn.
...
Chúng ta, được gọi với cái tên những kẻ phụng sự của Chúa Trời, đã tồn tại từ thủa sơ khai của vũ trụ Cửu Giới, từ thời điểm Ngài sinh ra, và sẽ đi cùng dòng chảy thời gian, với tư cách thế giới của những thiên thần bảo hộ, với tư cách những vị thần bất tử... vĩnh viễn!
Thiên Giới, ngày thứ xxxxx472
Michael, tổng lãnh thiên thần cho rằng nhân loại đã đạt tới đỉnh điểm của tha hóa, ko còn có thể cứu rỗi, ngài muốn tiêu diệt toàn bộ thế giới loài người, và tạo ra một sinh vật khác thay thế.
Cả Thiên giới rúng động, nhưng hầu hết đều hưởng ứng, họ đã chán ghét nhân giới tới độ ko còn muốn soi đường chỉ lối cho họ nữa.
Thiên Giới, ngày thứ xxxxx474
Hội nghị tối cao của các thiên thần, nơi quyết định tồn vong của nhân loại.
"Hãy cho họ 1 cơ hội cuối cùng đi, chẳng phải nhân loại vẫn ko ngừng tốt đẹp hơn theo thời gian hay sao?"
"Jophiel, cô quá nhân hậu, hãy nhìn những gì loài người đã làm với vũ trụ này, hãy nhìn tất cả những gì gọi là tốt đẹp, có xứng đáng với những thứ rác rưởi, đớn hèn, đau khổ, đen tối... Mà chúng đã, đang và sẽ sản sinh ra cho vũ trụ ko?"
"Nhưng thế giới là vậy mà? Chẳng phải thiên thần chúng ta cũng có những kẻ lầm lạc hay sao? Lucipher?"
"Ta-cấm-cô-ko-đc-nhắc-tới-kẻ-bội-phản-đó!"
Michael gầm lên, cùng lúc ném thanh kiếm thánh về phía Jophiel. Ko chút suy nghĩ, ta vung gươm đánh bay kiếm của Michael.
"Đừng động vào cô ấy, Michael!"
Cả hội trường như bùng nổ, 2 vị tổng lãnh tối cao của thế giới thiên thần đối đầu nhau. Phạm vào cấm luật của giới thiên thần, điều đó đồng nghĩa với cuộc quyết đấu một mất một còn trên vũ-đài-phán-xét đã hàng triệu năm ko rực lửa...
"Ngươi hiểu ngươi đã làm gì chứ? Raphael?"
Giọng của Chúa vang vọng khắp hội trường, khắp thiên hà, khắp Cửu Giới...
"Xin đừng, là lỗi của thần, thưa Chúa kính yêu!"
"Muộn rồi Jophiel, hai kẻ hầu cận mạnh mẽ nhất của ta đã chĩa gươm vào nhau, điều đó có nghĩa là gì, ngươi cũng hiểu mà!"
"Thần hoàn toàn hiểu thưa đức Chúa, chỉ xin Ngài một đặc ân!"
"Nói đi!"
"Hãy dùng cuộc quyết đấu này để quyết định số phận của nhân loại"
...
"Ta đồng ý"
Michael vẫn im lặng, trong ánh mắt hùng mạnh ánh lên vẻ hung tàn...
Thiên Giới, ngày xxxxx475
Ta đứng đó, đối đầu với Michael, vị thần hùng mạnh nhất, tên của hắn cũng có nghĩa là "kẻ mang sức mạnh gần nhất với Chúa".
Ta ko quan tâm, bất kỳ những kẻ nào có ý định tổn thương Johpiel đều là kẻ thù của ta, cho dù có phải chống lại cả Cửu Giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow