phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, tôi dành nửa ngày để thu xếp chu toàn cho đám mèo ở nhà, mong là tụi nó sẽ gặp đc chủ tốt, thật sự yêu thương chúng khi tôi ko còn ở đây nữa. Thu gọn tất cả đồ đạc, trả phòng, tôi đem quyên góp hết... Chẳng còn gì vướng bận nữa, tôi cầm điện thoại lên:
"Tập trung ở quán cũ đi, nay tao mời..."
"Đại ca à, qua xxx nhé, nay thằng em có lộc, anh em mình ngồi cho vui!"
Nửa tiếng sau, chúng tôi chén chú chén anh ở quán nhậu quen thuộc. Vy Vy đã hóa lại thành mèo và đang ngồi cùng tôi. 2 thằng bạn chí cốt và một ông anh kết nghĩa là tất cả những mối quan hệ sâu đậm mà tôi có trong đời. Chia tay họ, tôi cũng nuối tiếc lắm, có lẽ họ cũng sẽ nhớ tới tôi 1 chút, dù chỉ là 1 con mèo hoang từng bước qua cuộc đời họ...
"Bữa này em mời, anh em mình quen nhau lâu rồi, chưa bao giờ em từng có cơ hội nói những lời này, cám ơn mọi người!"
"Thằng này hôm nay bị chó nhập à? Cám ơn vì cái gì thế?"
"Vì đã xuất hiện và đồng hành cùng tao những lúc tăm tối nhất của cuộc đời! Sau này hi vọng mọi người có thể nhớ đến tao!"
"**, thằng này hôm nay điên mẹ rồi, nói chuyện cứ như trăn trối!"
"Đúng nhỉ, thôi quên đi, em luyên thuyên tí thôi, cạn nào!"
...
Chúng tôi uống, bá vai nhau, hát, rồi lại uống, như chưa từng đc biết đến vị của rượu, của cơn say
...
Cuộc nhậu kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Theo tính toán của tôi, tôi còn lại khoảng nửa ngày để về với gia đình, nơi tôi sinh ra, nơi dành cho tôi một tuổi thơ đầy uất hận. Nhưng bỏ đi, đến giờ phút cuối, chẳng còn gì quan trọng nữa...
"You don't resent me
When you feeling empty
Keep me in your memory
Leave out all the rest..."
Tôi chia tay chiến hữu bằng những cái ôm, một lần cuối!
...
Xe phóng vèo vèo trên đường cao tốc, rượu vào làm tôi mất cảm giác sợ hãi với tốc độ. Mặc cho Vy Vy cào vào người, tôi cũng ko để ý. Con đường dường như rộng thênh thang chỉ có một mình tôi di chuyển, mọi thứ còn lại đứng yên. Tôi tiếp tục tăng ga hết cỡ...
Một con mèo bất chợt nhảy bổ ra đường, tôi luống cuống đạp phanh trước, cả chiếc xe máy giật nảy lên rồi theo quán tính văng thẳng về phía trước, cùng lúc với 1 chiếc xe tải trờ tới...
"RẦM!"
Sao đó, mọi thứ tối sầm lại...
...
"Huyết áp giảm sâu, tim ngừng đập, đa chấn thương..."
"Chuẩn bị kích tim, nhanh lên..."
"Truyền máu, bệnh nhân mất máu cấp, cần truyền máu khẩn cấp..."
Tất cả những gì tôi nghe thấy là những tiếng huyên náo, ồn ào. Cơ thể nhẹ hẫng, nhớp nháp... Tôi nằm đó, ý thức đc rằng mình ko thể cử động, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe tiếng mọi người xung quanh. 2 thằng bạn và ông anh gầm lên như sấm:
"Cứu nó đi bác sỹ, phải cứu đc nó bằng mọi giá!!!"
Xen kẽ vào những tiếng ồn ào là tiếng thút thít, có ai đó khác khóc cho tôi ư?
Bằng tất cả chút hơi tàn còn lại, tôi cố gắng mở mắt. Là mẹ, mẹ và bố tôi đứng đó, mắt mẹ đỏ hoe, bố tôi quay đi nơi khác, trông ông như già thêm vài tuổi dù chỉ mới vài tháng ko gặp tôi...
"Nó tỉnh rồi này, thằng mèo nó tỉnh rồi này!!!"
Thằng H la lên thất thanh, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người mau chóng vây lấy tôi, mẹ tôi cầm tay tôi mà lay, mặc dù tôi chẳng cảm thấy gì nữa:
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con!!!"
Bà khóc, nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống gò má khắc khổ.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, hóa ra chỉ có vậy. Bao uất ức tủi hờn của quá khứ, chỉ bằng 1 lời xin lỗi thật chân thành, vụt trôi qua như chưa từng có gì xảy ra... Tôi mãn nguyện rồi...
"Con xin lỗi mới đúng, là tại con trai bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi mọi người..."
Rồi, cứ như vậy, tôi lịm đi.
Mệt mỏi rồi, cho tôi ngủ 1 giấc đi
"Không - không - không"
Những tiếng la hét là những thứ cuối cùng tôi còn nghe thấy, trước khi mọi thứ trở nên tĩnh mịch, tối sầm lại...
Dù sao thì, tôi chắc chắn rằng mình đã ra đi với 1 nụ cười.
...
Nhưng, Vy Vy đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow