phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã trải qua 1 ngày tuyệt vời!
Lang thang mọi nơi cùng nhau, cùng đi thuyền ra đảo chơi, Vy Vy bị say sóng và tôi cảm thấy thương nàng hết biết! Tuy vậy tôi vẫn ko thể nhịn cười với cái ý nghĩ thiên thần cũng bị say sóng cơ đấy! Tôi đưa Vy Vy ăn mọi thứ hiện ra trong tầm mắt: cua, ghẹ, mực, tôm, ốc, ngao... Thứ gì cũng làm nàng thét ầm lên rằng chưa từng đc ăn món gì ngon như vậy trên đời... Và dĩ nhiên rồi, chúng tôi đi tới đâu cũng thu hút mọi con mắt đổ dồn vào. Dĩ nhiên là chỉ nhìn nàng thôi! Vài kẻ ganh tị nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống... Tôi mặc kệ, từ khi sinh ra tới giờ tôi mới đc tận hưởng khoảnh khắc hãnh diện như thế này mà...
43 giờ còn lại.
Tôi mua cho Vy Vy một cây kem, và ngay khi nàng ăn 1 miếng đầu tiên, đã ko ngần ngại khẳng định đây là món ngon nhất trên đời (lại ngon nhất, cái cô nàng ko chắc chắn này!). Tôi chỉ cười hì hì, nói cứ ăn bao nhiêu mà nàng thích.
Chúng tôi đang đứng cùng 1 nhóm người, quây quần bên đống lửa trại. Những con người ko quen biết, có người có cặp, có người lẻ loi... Đang cùng nhau hát vang những bài hát tuổi trẻ, rằng tuổi trẻ là khát vọng, tuổi trẻ là rực cháy, tuổi trẻ cũng là nuối tiếc...
Ai đó đề nghị mỗi người sẽ hát 1 bài và nhanh chóng đc hưởng ứng. Vậy là sau vài lượt hát, tên FA đầy ghen tị kia ko ngần ngại chỉ thẳng vào tôi...
Chút ngại ngùng lúc đầu nhanh chóng tan đi, hắn ko biết tôi sắp đến thời khắc phán xét của mình nên chẳng còn biết ngại là gì nữa. Cũng bởi, tôi vẫn muốn ngân nga mấy câu hát tặng Vy Vy ngay từ khi nhìn thấy đôi mắt ấy lần đầu tiên...
"Sâu trong đáy mắt, em nói gì, đôi mắt huyền
Ko là cao xa, ko thật gần, nhưng chứa chan
Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ánh lửa soi lối về.
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới..."
Mọi người im lặng, bất giác đều nhìn sang bên người đi cặp với mình. Tôi ngắm Vy Vy, nàng cũng đang ngắm tôi, đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, đôi mắt biếc cả đời tôi kiếm tìm, đôi mắt đẹp hơn tất cả những vì sao trên bầu trời đêm cộng lại... Có chút gì gợn lên trong đôi mắt ấy, một giọt nước lăn trên gò má, nàng khóc ư?
...
40 giờ còn lại.
"Khi nãy tôi hát hay ko?"
"Đc đó, ko ngờ anh lại có năng khiếu âm nhạc đến vậy!"
"Tôi vẫn luôn muốn học guitar, chỉ là ko tìm đc ai dạy thôi!"
"..."
"Tôi đã có 1 tuổi thơ ko trọn vẹn, gia đình từ bỏ, bố mẹ coi là 1 thứ rác rưởi... Thứ rác rưởi đó nhặt nhạnh từng mảnh vụn vỡ kí ức, từng chút kinh nghiệm sống để trưởng thành. Ko một ai dạy dỗ, chưa từng 1 ai quan tâm... Trở thành một người như bây giờ, có lẽ đã là quá sức của tôi rồi, có lẽ cái chết ngược lại giống như 1 sự giải thoát với tôi vậy!..."
"Thế giới loài người có 1 thứ mà Thiên Đường luôn muốn thử học hỏi, nhưng ko đc"
"Là gì vậy?"
"Tình cảm gia đình, chúng ta khi là thiên thần đều ngang hàng, chỉ khác nhau về cấp bậc, vậy nên thứ tình cảm gia đình là điều duy nhất chúng ta tò mò, cũng là điều duy nhất mà con người tạo ra làm chúng ta ngưỡng mộ, cũng vì vậy mà tội bất hiếu đc xếp vào tội nặng nhất, nếu ko anh đã chắc chắn trở lại làm thiên thần rồi. Ngoài ra thì..."
"Thì sao vậy?"
"À ko có gì, điều này khi trở lại thành linh hồn anh sẽ đc biết, tôi ko thể nói ra bây giờ đc"
"Tôi hiểu, cám ơn Vy Vy nhé!"
"Vì cái gì thế?"
"Khoảng thời gian ở cạnh Vy Vy đẹp hơn tất cả những gì tôi từng cóp nhặt đc trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, giờ thì tôi chẳng còn nuối tiếc gì nữa rồi!"
"Tôi chỉ thực hiện nguyện vọng của anh thôi!"
"Ko sao cả, vì lý do gì đi chăng nữa. Nếu tôi có thể trở lại là thiên thần, món nợ tình cảm này nhất định sẽ trả lại Vy Vy đầy đủ"
"Tên ngốc này..."
"Hoặc có thể là trả mãi mãi..." tôi nói khẽ
...
Vy Vy im lặng, chắc cô ấy ko nghe thấy những lời cuối cùng đó đâu!
Rồi cô thơm nhẹ vào má tôi!
Khoảnh khắc ấy, thời gian đã dừng lại vĩnh viễn!
Tôi gọi đó là hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow