phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, những tia nắng dịu đầu ngày chiếu vào mặt, hương muối mặn mòi của biển kèm theo cơn gió lùa vào phòng, quện vào đầu môi đánh thức tôi dậy. Tôi nằm yên lặng, tận hưởng từng khoảnh khắc thiên nhiên đẹp đẽ này...
Có gì đó ko ổn thì phải, tôi cảm thấy cánh tay trái vương vướng, tê tê, mất cảm giác...
Tôi đang ôm Vy Vy, là Vy Vy dưới hiện thân con người, ở trong lòng... Là nàng Vy Vy tuyệt trần mà tất cả mọi người gặp phải đều ao ước, chứ ko phải bé mèo Vy Vy như tối qua ngủ. Mái tóc dài thơm như cả 1 rừng hoa, từng lọn từng lọn khẽ ve vuốt làn da mặt tôi, thân hình kiều diễm e lệ nép mình trong lòng tôi, cái đầu nhỏ xinh gối lên cánh tay tôi, bình yên và nhẹ nhàng. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất tôi cũng chưa từng dám mơ tới cảnh này, liệu đây có phải cảm giác cả nhân loại vẫn luôn kiếm tìm đc gọi là hạnh phúc?
Tôi băn khoăn, nửa muốn gọi Vy Vy dậy, nửa muốn cứ như vậy tận hưởng cảm giác này, cho tới thời khắc cuối cùng cũng đc...
Liệu có phải nàng biến lại thành người vì ngủ quên ko nhỉ?
Như đọc đc suy nghĩ của tôi, Vy Vy khe khẽ trở mình ngồi dậy:
"Dậy thôi tên ngốc, tôi chỉ cố giúp anh đạt nguyện vọng cuối cùng của mình thôi..."
Tôi lại trở về là tên ngốc rồi à. Tuy nói vậy, tôi ko thể ko nhìn thấy đôi má nàng cũng có chút ửng đỏ, khuôn mặt có chút ngại ngùng, đôi mắt giả vờ lảng tránh đi nơi khác...
Tôi mỉm cười, sự đãi ngộ này quá tuyệt vời rồi, chắc tôi chẳng mong gì hơn thế nữa...
57 giờ còn lại.
8h sáng, chúng tôi cùng nhau đi ăn 1 bữa sáng với cháo ngao - món đặc sản của biển. Vy Vy suýt xoa, nàng nói chưa từng ăn món gì ngon như thế này từ trước tới nay.
"Ủa, vậy thế giới thiên thần ăn gì?"
"Ko cần ăn đâu, uống ngày 2 viên dinh dưỡng là đủ rồi!"
"Trời, vậy mất hết cả cảm giác tận hưởng món ăn ngon rồi!"
"Đúng vậy, vị nó như cái mớ hạt mà anh cho mấy con mèo thường ở nhà ăn ấy"
"Bảo sao Vy Vy ko thích, tôi lại cứ tưởng Vy Vy chỉ thích ăn cá cơ!"
"Tui thích cá, nhưng từ bây giờ cháo ngao đối với tui là món ngon nhất!"
"Ha ha, ngon tới mức xưng tui luôn nè, dễ thương quá trời"
"Ơ... Cái tên ngốc này!"
"Yên tâm, ngày hôm nay sẽ còn nhiều món mà Vy Vy chọn làm món ngon nhất lắm!"
"Thế giới nhân loại quả nhiên cũng có những thứ thiên thần thèm muốn mà..."
"Đồ ăn là 1 ví dụ đúng ko?"
"Đúng thế, con người tuy là sinh vật đc tạo ra, ban đầu chỉ là cái túi chứa đựng 1 mảnh linh hồn bé nhỏ, một vài cơ thể là nơi giam giữ những thiên thần mắc đọa. Nhưng sau đó lại tự phát triển theo những cách mà chúng tôi ko lường trước đc, có điều tốt và điều xấu"
"Để tôi đoán, và điều xấu vượt trội so với điều tốt đúng ko?"
"Đúng vậy, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai... Tất cả đều chỉ là kết quả của những hành động của nhân loại tích tụ lại mà thôi"
"À, chúng tôi gọi là nghiệp quật đấy, ha ha..."
"Anh thật là, sao anh có thể bình tĩnh đến vậy khi biết mình sắp chết nhỉ, chẳng có con người nào như anh cả!"
"Tôi sợ chết chứ, ai chẳng sợ! Nhưng mà khi biết mình ko chết hẳn mà chỉ chuyển về dạng linh hồn thôi, lại còn đc tận hưởng những giây phút cuối cùng bên cạnh Vy Vy, thì tôi chẳng thấy sợ gì nữa cả"
"Nhưng chết cũng đau chứ?"
"Ờ thì... Tôi chưa chết nên cũng chẳng biết đc, hi vọng là ko đau lắm!"
...
"Okey, thôi quên đi, hôm nay chúng ta đi 1 vòng thành phố biển này đi, ăn tất cả các món có thể ăn, để coi Vy Vy còn ngạc nhiên như thế nào về thức ăn của con người nhé!"
...
"Một ngày rong chơi trên con đường đầy nắng vàng
Một mình tôi thôi thênh thanh trên bầu trời ngút ngàn
Vì ở đây ko ai biết tôi
Mặt trời kia muốn nói với tôi
Rằng cứ bước đi hiên ngang trên bầu trời ngược xuôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow