phần 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

68 giờ còn lại.
Chúng tôi đang trên xe ra biển, chỉ là ý định bất chợt nảy ra trong đầu tôi thôi. Nhưng có hề gì, tôi bây giờ chẳng còn gì để e ngại, cũng chẳng còn gì để nuối tiếc cả... Nói thế nào nhỉ, "you only live one" thì phải! Nhất là khi thời gian còn lại ko nhiều, con người càng muốn dành thời gian cho bản thân, cho người yêu thương...
Người yêu thương của tôi bây giờ là Vy Vy, chỉ có cô ấy mà thôi...
...
Biển đêm thật đẹp, yên bình ẩn giấu trong bức rèm tối tĩnh mịch của thời gian. Ông trời ko phụ lòng người, cũng dành cho tôi một buổi tối ko một gợn mây. Bầu trời trong vắt, hiển hiện rõ cả 1 rừng sao. Cả 1 dải ngân hà bỗng chốc vụt hiện ra trước mắt, chúng tôi cứ vậy ngồi cạnh nhau trên cát, ngẩng mặt lên ngắm ko biết chán từng ánh sáng nhỏ li ti như những con đom đóm, vậy mà khi kết lại bỗng rực rỡ như được ngắm cực quang ở vùng nhiệt đới... Thật là 1 sự hậu đãi ko nhỏ chút nào đối với 1 kẻ sắp chết mà!
...
Con đường ven biển mùa này thật đông đúc, người ta vui vẻ dạo chơi, hân hoan tay trong tay tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân của mình. Tôi cầm bàn tay nhỏ nhắn của Vy Vy, dắt nàng đi dạo dưới ánh đèn sáng rực của phố thị, dưới bầu trời đầy sao. Nàng ko tỏ vẻ phản đối hay khó chịu, như vậy là quá đủ đối với 1 kẻ lạc loài khỏi thế giới loài người như tôi rồi.
Một ban nhạc đường phố đang chơi một điệu nhạc vui vẻ, những âm thanh qua bàn tay tài hoa của người nghệ sỹ có thể làm cho mọi người nghe thấy phải nhún nhảy:
"Gót hồng, dịu dàng xoay giữa khung trời
Đầy sắc hương xô nghiêng dòng đời..."
Vy Vy cũng ko cưỡng lại đc, nàng hòa vào đám đông hưởng ứng, phút chốc chẳng còn vẻ uy nghiêm vẫn trưng ra trước mặt tôi nữa. Tươi cười như 1 đứa trẻ, nàng nổi bần bật giữa đám đông là người đẹp nhất, dường như thu hút vào mình hết thảy mọi ánh nhìn, mọi người đều trầm trồ suýt xoa, kẻ ghen tị bĩu môi, kẻ hau háu ngước nhìn, có người còn thốt lên "đẹp như 1 thiên thần vậy!"...
"Kìa đêm nay, bao nhiêu gã si tình
Thành đá ngây dại vì dáng em..."
Tôi bật cười, cũng phải thôi, những kẻ phàm tục kia đâu có giống tôi, ít nhất tôi còn biết rằng nàng quả thực là 1 thiên thần mà!
...
63 giờ còn lại.
Chúng tôi ngồi nhìn nhau, có chút gì đó ngượng ngùng trong căn phòng khách sạn. Mặc dù mang danh nghĩa là người yêu, nhưng dĩ nhiên rồi, chúng tôi đâu phải... Vậy nên ở cùng nhau ở một nơi riêng tư cũng sẽ cảm thấy ko thoải mái. Tôi ho khan, cố tỏ ra bình thản:
"Vy Vy, Vy Vy có thể biến thành mèo hả? Hay thành bất kỳ loài vật gì trên trái đất?"
"Thiên thần đã lựa chọn loài mèo làm sinh vật hiển hiện trước mặt con người từ buổi đầu sơ khai của nhân loại, vậy nên chỉ biến thành mèo thôi"
"Sao lại là mèo vậy?"
"Tôi cũng chẳng biết nữa, chắc vì nó cao quý..."
"Ờ... Cũng ko cao quý lắm đâu, lũ giặc ở nhà tôi là ví dụ rõ ràng đấy!"
Tôi đã để cho 3 tên giặc ở nhà nguyên 1 bao tải thức ăn trước khi lên đường, chắc hẳn chúng có thể sống tốt tới 1 tuần mà ko có tôi chứ đừng nói tới 3 ngày... Khi về, tôi sẽ đem chúng đi cho 1 quán cafe mèo nào đó vậy!
Bây giờ là 1h sáng, tôi còn gần 3 ngày nữa tồn tại, trước khi bị phán xét. Có vẻ suy nghĩ này làm tôi chẳng ngại ngùng gì nữa, còn gì để mất đâu cơ chứ:
"Vy Vy biến lại thành mèo rồi để tôi ôm ngủ như mấy hôm vừa rồi nhé!"
"..."
Vy Vy im lặng 1 lát, làm cho tôi cảm thấy mình vừa đề nghị 1 điều gì đó thực sự khiếm nhã... Phải chăng tôi đã đòi hỏi quá mức, quá xúc phạm tới 1 thiên thần. Liệu có tính thêm tội để ném tôi xuống địa ngục ko nhỉ?
"Cũng đc!"
Nàng nói, rồi cả cơ thể phát ra ánh sáng lóa mắt, tôi nheo mắt nhìn thấy vầng sáng ấy nhỏ dần, nhỏ dần lại trước khi tắt hẳn, trên đệm là bé mèo nhỏ Vy Vy tôi đã đem về chăm sóc mấy bữa nay.
"Oh well, lần đầu tiên thấy thiên thần biến hình... Chào mèo con Vy Vy!"
"Meow~"
"Chúng ta đi ngủ thôi, mai còn cả 1 list dài những nơi cần đi chơi đấy, hì hì"
Vy Vy ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng tôi, lẽ ra tôi phải tưởng tượng ra mình đang ôm trong tay nàng thiên thần hoàn mỹ mà mất ngủ cũng nên. Nhưng ý nghĩ trần tục ấy chẳng tồn tại đc lâu, nó bị cơn buồn ngủ sau 1 ngày dài mệt nhoài đánh bại nhanh chóng. Tôi chìm vào giấc mộng, mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow