phần 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

75 giờ còn lại...
Mất gần 2 giờ để tôi ngồi nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình sẽ làm trong khoảng thời gian tới. Vốn dĩ tôi cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Vì đã sống một cuộc sống mờ nhạt hết sức có thể, nên tôi cũng chẳng có nhiều mối quan hệ chỉ mặt đặt tên cần chia tay. 2 thằng bạn chí cốt, một người anh ân nhân đã giang tay bao bọc... Chỉ vậy thôi, tôi sẽ gặp họ vào ngày cuối cùng vậy!
"Ok, đi thôi Vy Vy, chúng ta đi xem phim!"
"Ngươi... đùa đấy hả, lãng phí thời gian ít ỏi còn lại của mình chỉ vào việc xem phim?"
"Có sao đâu, tôi muốn thử cảm giác hẹn hò với bạn gái. Xem phim là 1 lựa chọn tốt mà!"
...
Interstellar, bộ phim chắc ko thích hợp để đi xem cùng bạn gái chút nào. Nhưng Vy Vy thì khác, cô nàng có vẻ thích thú lắm, cứ ối á suốt cả buổi chiếu vì những hình ảnh choáng ngợp đập vào mắt, đôi khi lại che miệng cười khúc khích...
72 giờ còn lại...
Chúng tôi đang ngồi uống nước, ngắm nhìn đường phố, một lựa chọn khá bình thường sau khi xem phim nhỉ?
"Khi xem phim, Vy Vy cười gì vậy?"
"Nhân loại các anh hiểu về vũ trụ ít ỏi thật đó!"
"Ờ thì... Bọn tôi đâu có năng lực du hành xuyên qua không - thời gian như mọi người, à, thiên thần chứ!"
"Cũng đúng, hố đen, hố giun... thực sự chẳng phải là điểm chuyển tiếp như nhân loại nghĩ đâu, đó chẳng qua là cái thùng rác thôi!"
"Thùng rác? Chuyển rác đi đâu?"
"Qua 1 vũ trụ clone chuyên chứa rác"
...
Đùa, cái kiến thức này làm tôi cảm thấy như tất cả các nhà khoa học vật lý lý thuyết ở trên Trái Đất này bị đem ra làm trò cười vậy...
"Vậy là phim khoa học viễn tưởng của Trái Đất..."
"Giống như phim hài đối với chúng tôi vậy!"
Thật là dở khóc dở cười mà...
...
"Khi thành linh hồn, tôi có nhớ đc tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời làm nhân loại ko vậy?"
"Có chứ, và tất cả ký ức của cuộc đời linh hồn cũng sẽ được nhớ lại luôn!"
"Tốt quá, tôi vẫn luôn mong ước đc nhìn thấy vũ trụ từ bên ngoài Trái Đất"
...
"Vy Vy và các thiên thần khác tới Trái Đất bằng cách nào vậy?"
"Chỉ ở dạng thiên thần, anh có thể thấy các cánh cổng ở mọi nơi, đưa tới mọi vị trí trong vũ trụ này, chỉ việc lựa chọn và bước vào thôi"
...
"Thế giới của thiên thần, linh hồn ấy! có tồn tại theo cái cách nhân loại tồn tại ko?"
"Cũng na ná như vậy, có điều siêu việt hơn rất nhiều, thiên thần không cần làm việc vẫn có máy móc phục vụ mọi nhu cầu cá nhân"
"Thế còn Địa Ngục?"
"Chưa có một thiên thần nào trở về từ Địa Ngục cả nên chẳng một ai nắm rõ, chỉ biết qua những truyền thuyết thôi"
"Là gì vậy?"
"Đó là hành tinh chỉ có thể vào, tuyệt đối không thể trở ra, là nơi không dành cho luật lệ, chỉ có sinh tồn, sinh tồn bằng mọi cách!"
...
"Thiên thần có biết yêu ko?"
"..."
Vy Vy im lặng, tôi như chợt thấy cô đưa mắt nhìn xa xăm, trong đôi mắt long lanh như ánh lên 1 giọt lệ buồn... Tôi biết người con gái trước mặt tôi là tạo vật hoàn mỹ của cái thế giới viễn tưởng nào đó, cũng là tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế giới này mà tôi từng được gặp. Nhìn cô, tôi ko thể ko rung động, con tim thổn thức ngắm nhìn hình hài tuyệt sắc trước mặt, cảm giác như thời gian có trôi qua bao nhiêu, có bị lạc vào dòng thời gian mãi mãi, tôi vẫn có thể ngắm nhìn tới vô cùng, vĩnh viễn dõi theo người con gái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow