phần 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Vậy rốt cục cái mớ bòng bong này là thật hả? Tức là cô xuất hiện để theo dõi tôi sống nốt quãng đời còn lại của mình như thế nào? Rồi quyết định cho tôi lên thiên đàng hay xuống địa ngục?"
"Ngươi hiểu chuyện rồi đấy, cũng ko đến nỗi ngốc như ta nghĩ!"
"Chờ chút, tôi chỉ thắc mắc là sao tôi lại đc đứng giữa 2 lựa chọn mà ko phải là áp đặt thẳng luôn vậy?"
"Vì người đã sống 1 cuộc đời đủ tốt để lên thiên đàng, nhưng lại phạm phải 1 tội rất lớn là bất hiếu"
"Ahhh... Tôi hiểu, ngay cả khi bố mẹ đối xử với tôi như thế nào, thì việc bỏ họ lại và sống cho bản thân mình, ko đoái hoài gì tới họ cũng ko phải là 1 điều tốt đúng ko? Tôi hiểu mà..."
...
"Vậy bây giờ tôi nên làm gì?"
"Sử dụng những giờ còn lại của ngươi theo ý muốn của ngươi thôi, ngoài ra thì..."
"?"
"Ta có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi, nếu ko trái quy định thiên giới"
"Tại sao tôi lại đc cái đặc ân này vậy?"
"Vì ngươi đã cứu vớt 1 con mèo sắp chết, vậy thôi!"
...
Cuộc trò chuyện giống như trò đùa này đã diễn ra đơn giản như vậy. Tôi vốn là 1 kẻ dễ thỏa hiệp, dễ chấp nhận nên nhanh chóng tin vào câu chuyện đầy màu sắc hoang đường này. Lý do thì đơn giản thôi: cửa phòng tôi vẫn khóa và Vy Vy thì biến mất, rồi cái cô nàng vẫn gặp trong giấc mơ này đột nhiên xuất hiện. Vậy nên chắc những gì cô ấy nói là đúng nhỉ...
"Tôi tò mò 1 chút đc ko?"
"Chuyện gì?"
"Thiên thần cũng có tên hả, và cô tên là Vy Vy?"
"Đúng vậy, thực ra nhân loại gọi chúng ta là thiên thần, chứ nói đúng ra chúng ta tới từ 2 hành tinh khác trong thiên hà, đc gọi là Thiên Đàng và Địa Ngục... Theo cách nói chính xác của nhân loại, phải gọi là "người ngoài hành tinh"...
"Ủa, vậy tại sao các vị có quyền quyết định lựa chọn chúng tôi?"
"Đơn giản thôi, nhân loại các ngươi là do chúng ta tạo ra để đày ải những kẻ phạm tội ở mức trung bình xuống làm con người, sau đó thông qua quá trình sống của họ mà quyết định đưa họ - khi mà trở lại thành linh hồn - trở lại hành tinh Thiên Đàng hoặc đày qua hành tinh Địa Ngục - nơi đó chẳng còn có khái niệm ân xá nữa đâu!"
"Hiểu... rồi, vậy tôi có thể biết tôi đã phạm tội gì ko?"
"Tấn công một thiên thần khác!"
"Hóa ra tôi cũng từng là thiên thần như các vị cơ đấy, ha ha, ko ngờ kiếp trước tôi lại đầu gấu như vậy!"
...
"Okey, vậy có hướng dẫn gì cho tôi để xóa tội ko?"
"Ko có, tất cả những gì ngươi sẽ gặp đều đã đc sắp đặt sẵn, lựa chọn của ngươi sẽ quyết định tất cả! Còn gì thắc mắc nữa ko?"
"Hết rồi, vậy là tôi còn... 77 tiếng nữa để sống"
...
"À, và 1 nguyện vọng nữa chứ! Xin lỗi, tôi có thể đòi hỏi nguyện vọng đó trước đc ko?"
"Cũng còn tùy đó là chuyện gì nữa, nói thử đi!"
Tôi nhắm mắt nói bừa:
"Cô... có thể... giữ hình dạng này... làm bạn gái của tôi trong 2 ngày ko?"
...
"Ngươi nói thật đó hả?"
"Xin lỗi, chỉ là tôi muốn thử cảm giác có 1 người yêu hoàn mỹ đến như vậy trước khi chết thôi..."
"... Cũng ko có luật nào cấm đoán nguyện vọng này cả, nên có lẽ ta sẽ đồng ý!"
"Thật hả, vậy tôi sẽ gọi cô là Vy Vy nhé!"
"Đc, nhưng đừng làm những thứ ta ko thích đấy, nhân loại các ngươi có lắm thứ khó chịu lắm"
"Tôi hiểu mà, Vy Vy!"
Tôi nhoẻn miệng cười, thật ngu ngốc khi biết mình chỉ còn 3 ngày để sống mà tôi lại cười nhăn nhở như vậy. Nhưng quả thực tôi chẳng cảm thấy chút bất an nào cả. Giống như tôi chính là chờ đợi thời khắc này, chính là ngay từ khi sinh ra tôi đã sống 1 cuộc đời mòn mỏi, vật vờ như 1 cáu bóng chỉ để chờ đợi tới thời điểm đc tuyên bố giải thoát này. Nguyện vọng cuối cùng của bản thân đã có thể thực hiện, tôi có lẽ cũng chẳng cảm thấy nuối tiếc gì nữa rồi...
Vy Vy có lẽ cũng thấy kỳ lạ lắm, cô nàng cứ mở to đôi mắt tuyệt đẹp nhìn tôi trân trối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow