phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa.
Tôi thức dậy với nhiều cảm xúc lẫn lộn, lý trí lạc giữa mơ hồ và thực tại... Giống như một người lò dò bước trong màn sương, cứ bước đi vô định ko biết tới điểm dừng. Ngạc nhiên và nghi hoặc, tôi nhìn sang. Vy Vy vẫn ngồi đó, nghiêng nghiêng cái đầu, hếch hếch cái mũi nhỏ xinh ngó tôi như mọi ngày.
"Vy Vy, nhóc là cô gái trong giấc mơ của a hả?"
"Meow~"
Tôi sực tỉnh, bật cười với cái ý nghĩ hài hước mình vừa thốt ra khỏi miệng. Đây có phải là 1 câu chuyện huyền huyễn nhan nhản trên mạng đâu cơ chứ. Mà nếu có là thật thì tôi cũng chẳng bao giờ đc đóng vai chính đâu!
"Meow cái gì mà meow, nhóc ko biết a mơ thấy cái gì đâu!"
"Meow~"
...
"Mình còn 4 ngày nữa, cô gái trong giấc mơ bảo vậy! Ko biết là 4 ngày để sống hay 4 ngày nữa có cục tiền rơi vào đầu thoát kiếp nghèo nhỉ, he he"
Tôi vừa ăn sáng vừa nghĩ mông lung, Vy Vy vẫn quanh quẩn quấn lấy chân tôi ra vẻ quan tâm chăm sóc lắm... Tôi chưa từng nuôi nhóc mèo nào mà tình cảm như nhóc này luôn!
"Hôm nay mưa gió, nghỉ thôi, làm làm gì nhiều ốm lăn ra đấy lại khổ, mấy đứa ra đây chơi tí nào!"
3 thằng giặc chẳng thèm ngóc đầu dậy, mặc kệ con sen là tôi đập bồm bộp gọi, quả đúng là mèo khinh người mà... Chỉ có Vy Vy, như thường lệ chạy lại dụi vào lòng tôi, còn liếm láp ngón tay tôi nữa chứ, tình cảm muốn rớt nước mắt...
Lẽ thường khi chẳng có việc gì làm người ta dễ sinh ra buồn chán. Ôm cái điện thoại, tôi nằm ôm Vy Vy đọc truyện rồi coi phim, cái dịu mát của cơn mưa làm cho tôi mơ màng ngủ, rồi bất chợt:
"Meow~, dậy thôi tên ngốc, đến lúc rồi!"
Có cái gì đó chọc vào má tôi thì phải, mơ màng, tôi khẽ gạt tay ra để ngủ tiếp...
Cái thứ đó đập đánh "chát" vào má, làm tôi choàng tỉnh, ngơ ngác ngó quanh, là cô gái Vy Vy trong giấc mơ, đang ngồi đó, đôi mắt đen sâu thẳm gườm gườm nhìn mình...
"Tỉnh chưa tên ngốc?"
Tôi ngồi bật dậy, miệng mồm lắp bắp:
"Vy... Ơ mà ko, cô là ai thế? Sao lại vào đc phòng tôi?"
"Con mèo của ngươi đây, tên ngốc, mất tới 3 ngày mà vẫn ko nhận ra, rõ là đồ ngốc..."
"Mèo nào?"
"Trời đất, ta bực rồi nha! Là con mèo trắng ngươi nhặt về nuôi đó!"
...
"Trông cái mặt đần ra thế kia là vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi, loài người thật là... Ta chán phải giải thích mọi thứ tới n lần lắm rồi!"
...
"Thôi đc, đừng trố mắt ra như thế nữa, muốn biết gì thì hỏi lẹ đi!"
"Cô... cô có người yêu chưa?"
"Hả... Ngươi hỏi cái gì thế???"
"À ko... Tôi buột mồm... Thế... cô là ai vậy?"
"Theo cách nói của nhân loại các ngươi, ta là thiên thần, thiên sứ... đại loại vậy"
"thiên thần... tìm tôi có chuyện gì ạ?"
"Dẫn dắt ngươi"
"Đi đâu?"
"Chết, lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, tùy thuộc vào hành động của ngươi..."
"Ai chết?"
"Dĩ nhiên là ngươi, cái tên ngốc tử này!"
"Ơ, sao tôi lại phải chết?"
"Tới số thôi, mỗi người đều có 1 số mệnh cần tuân theo"
"Và tôi còn 4 ngày nữa, tính cả hôm nay?"
"Đúng, hiểu rồi hả? Cố mà tận hưởng nốt những ngày còn lại đi!"
"Thế sao cô, à, thiên thần ko báo cho tôi luôn từ 7 hôm trước mà để dành tới tận hôm nay vậy?"
"Luật của thiên giới, ta có 7 ngày thử thách ngươi, và chỉ đc phép tiết lộ thân phận trước khi ngươi chết 80 giờ"
...
"Vậy là, tôi chỉ còn 80 giờ để sống tính từ lúc này?"
"Đúng vậy, ngươi còn 80 giờ để chứng minh mình xứng đáng lên thiên đàng hay xuống địa ngục!"
"Ok, hiểu rồi, thiên thần đợi tôi 1 chút!"
"Đợi ngươi? Này khoan, ngươi làm gì vậy???"
Tôi giơ tay mắm môi mắm lợi tát thật mạnh vào má mình, nổ đom đóm mắt, cảm tưởng như ko cẩn thận lửa tóe ra cháy nhà tới nơi cũng nên... Vy Vy, à ko, vị "thiên thần" tròn mắt nhìn ngạc nhiên...
Tôi vừa xoa má vừa lẩm bẩm:
"Ui da, đau quá, sao ko tỉnh mơ nhỉ, ko lẽ đây là thật..."
Rồi, cô ta phá ra cười, trông xinh đẹp như 1 nàng công chúa vậy...
Tim tôi lại đập chệch mất 1 nhịp
Rung động với cả thiên thần, tôi chắc bị điên mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow