phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meow 3
"Giấc mơ kì lạ thật!"
Tôi lẩm nhẩm ngay khi thức dậy. Vẫn là 1 ngày đẹp trời, vẫn là bé mèo ngồi cạnh ngóc cổ lên nhìn mình chăm chú... nhưng tôi có cảm giác là lạ. Cái cảm giác con mèo tự dưng biến thành 1 cô gái tuyệt sắc để nói chuyện với mình giống như thân quen từ lâu, giông giống mấy bộ phim tình cảm hư cấu của Hàn hay Trung gì đó... Mà dạo này tôi có coi phim gì đâu nhỉ?
"Này, hôm qua a mơ thấy nhóc nói nhóc tên Vy Vy đó!"
"Meow~"
"Ok, vậy gọi nhóc vậy đi, mặc dù tên nghe hơi giống người quá thì phải, Vy Vy"
"Meow~" nhóc mèo kêu lên rồi dụi dụi vào tay tôi, nó có vẻ thích cái tên này thì phải...
...
"Dạo này con ít về nhà thế? Ở ngoài thế nào?"
"Con vẫn ổn mà mẹ, ko cần lo cho con đâu!"
"Ừ mẹ chỉ hỏi thăm thôi, rảnh thì tạt qua nhà ăn cơm nhé con, đừng ăn hàng quán nhiều quá ko tốt đâu!"
"Con biết rồi, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé!"
...
Mẹ tôi thi thoảng vẫn gọi hỏi thăm tôi như vậy. Người phụ nữ đã ngoài 50 sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn, cũng từng cùng với người bố đã dành cho tôi quá nhiều sự cay nghiệt. Đến một ngày không chịu nổi, tôi ôm ba lô rời khỏi căn nhà ấy, bà dường như mới sực tỉnh mà từ đó quan tâm hơn đến tôi 1 chút, nói mấy lời tình cảm nghe có chút sáo rỗng... lại muốn tôi trở về. Nhưng có lẽ mọi thứ đều đã quá muộn để quay trở lại...
...
"Vy Vy, đi ship nữa ko nhóc?"
"Meow~"
Cô nhóc kêu lên rồi chạy lại, như quen thuộc lắm, chui tọt vào túi ngoài chiếc ba lô. Một ngày làm việc của 2 đứa lại bắt đầu...
Tôi đeo tai nghe, khẽ lẩm nhẩm theo điệu nhạc ưa thích, bài "leave out all the rest" của Linkin Park:
"I dream i was missing
You are so scared
But no one would listen
Cause no one else care..."
(Tôi mơ thấy tôi biến mất
Và bạn đã rất sợ hãi
Nhưng chẳng một ai thèm lắng nghe
Bởi vì chẳng có ai quan tâm đâu...)
Bài hát như viết ra cho tôi vậy, lần đầu tiên nghe đc nó tôi đã lặng lẽ rơi nước mắt, khóc cho chính bản thân mình. Cho cái quá khứ chẳng có gì tốt đẹp khi phải cố sức từng chút một tồn tại vật vờ như 1 chiếc bóng ở chính nơi mà mọi người vẫn gọi là gia đình... Nhạc của Linkin Park đã cứu rỗi linh hồn tôi như vậy, từng bước dạy tôi cách đứng lên đương đầu với nỗi đau, để rồi trưởng thành, để rồi học cách chấp nhận, để rồi sống một cuộc đời tự do cho riêng mình...
...
Lại một ngày vui vẻ trôi qua, có vẻ như cô bạn đồng hành mới này làm cho ngày làm việc của tôi trở nên thú vị hơn thì phải! Có lẽ tôi nên bỏ hẳn việc chính chuyển qua ship luôn cũng đc, kiếm cũng ko đến nỗi nào đâu...
...
"Ăn cơm thôi mấy đứa, cá của Vy Vy nè! Còn mấy con giời lười làm hay phá kia thì ăn hạt thôi nhé!"
Bình thường thì 3 thằng giặc sẽ làm loạn lên giành bằng đc phần cá cho riêng mình đấy! Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tụi nó lại ngoan ngoãn ăn phần hạt của mình rồi ngồi quây quanh nhìn Vy Vy từ tốn ăn cá... Cho tới khi cô nhóc bỏ lại hơn nửa đĩa và 3 thằng lao vào xâu xé lẫn nhau...
"Ủa, Vy Vy, nhóc có quyền ghê ha! Hay tại mèo cái xinh gái quá nên tụi nó ưu tiên nhỉ, ha ha..."
"Meow~" - khuôn mặt có vẻ cao ngạo, mặc dù tôi cũng ko biết có phải mặt mèo như thế là cao ngạo ko nữa!
"Hôm nay là hôm thứ 3 đón nhóc về nhà nè, nếu tối nay lại nằm mơ thấy cô nàng xinh đẹp hôm qua nữa thì tuyệt vời nhỉ! Cảm giác như đc hẹn hò với người đẹp nhất thế giới trong giấc mơ vậy!"
"Meow~"
...
"Ngày thứ 3 rồi, còn 4 ngày nữa thôi tên ngốc, cố gắng mà sống cho tốt vào!"
Cô gái vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn trong khi tôi mê man chìm trong giấc ngủ, đôi mắt trong vắt, dường tôi chưa từng biết tới cảm giác si mê một đôi mắt như thế từ trước tới nay...
Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên:
"After my dreaming
I weak with this fear
what am i leaving
When i'm done here..."
(Sau giấc mơ
Tôi tỉnh dậy với nỗi sợ hãi
Tôi ko biết mình sống vì điều gì
Cho tới khi mọi chuyện kết thúc...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow