Chương 1: Trần Tiểu Hạ 🌿🐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân vốn là một thời khắc đẹp nhất đời người. Những giây phút lần đầu tiên đi học ,cảm giác sợ hãi khi bước vào lớp cùng sự hào hứng khi nhìn thấy những người bạn mới , thầy cô mới,....

Đó như nhịp điệu đầu của bản nhạc mang tên Thanh Xuân.🎶🎵🌿

Với Trần Tiểu Hạ đây là thời gian sống thật với con người mình. Cùng đám bạn đi chơi, shopping mua sắm, phá làng, phá xóm, phiêu lưu phượt đêm,....

Còn cả lần đầu tiên cúp học ( *^▁^* ) bị cha mẹ đánh tan nát [ haha 🤣] , cùng Cảm giác vi vu trên chiếc mô tô đua xe với các chú Công An Giáo Thông thân mến (=^.^=) ...

Cả lần đầu được bắt nạt nữa rất vui nha , mà nhắc mới nhớ lần đó cuối cùng cũng có đứa chịu bắt nạt Tiểu Hạ nhưng mà yếu ghê , cô mới đánh vài cái là đã ngất rồi.

Mà cũng kì lạ thật ! Từ đó ai cũng kêu Tiểu Hạ là Đại ma đầu của trường Vũ Thiên .

----ta là vạch phân cách ----
***Tác giả : Tại ngươi " hiền " quá mà :))) ***
* Tiểu Hạ : Chứ sao :>> **

Nhắc tới lại là bao tiếng cười, bao hoài niệm . Đúng là hương vị của Thanh Xuân.🍀🍀🍀

Thanh Xuân đúng những hương vị độc đáo của mỗi người.

Với Tiểu Hạ là những lần" lén lúc " trong tiết :

Đại ma nữ ( Giáo viên Lý ) để ăn vụng 😆😆.
Những lúc ngủ gà ngủ gật trong tiết Thánh nữ Mộng ( Giáo viên Văn )

cùng những lần lo lắng khi trong tiết Tử Thần Nụ Cười ( Giáo viên Toán) chỉ cần kêu trả bài mà không nhanh trí là ý như rằng chép 10 lần nha con :))

Thời đó là vậy đúng không ? Thầy cô chỉ cần cười nhẹ là để khiến chúng học sinh e sợ , gục ngã ...
Cứ thế thấm thoát hết 3 năm phổ thông, mỗi năm đều khiến cô hoài niệm nuối tiếc .Có lần cô còn tự hỏi rằng mới đây đã cuối cấp rồi sao?

Hết cấp rồi chợt thấy sao sao ấy, tiếc rất nhiều chuyện nhưng giờ đâu thể nào quay lại,....

Tiếc nhất mối tình đầu kia nữa....

Anh cùng lớp cô nhưng 2 người lại ít nói chuyện với nhau. Cô từng giúp anh giải quyết chút rắc rối nhỏ , từ đó anh khiến cô phải chú ý tới rất nhiều.

" Thật không hiểu nổi con trai con đứa gì mà cao 1m76 lại sợ " mèo " kia chứ ? "

Mọi việc bắt đầu từ một buổi chiều đi học về ở công viên, Tiểu Hạ thấy có một đứa con trai cứ lén la lén lúc cứ nhìn mãi vào cái thùng giấy màu nâu đất.

Tiến gần mấy bước đã thấy 1 chú mèo lông xù trắng đang " chóp chóp " mắt nhìn người con trai mặc bộ đồng phục màu xanh dương kia.

Lại gần chút nữa Tiểu Hạ đã nhìn rõ đó là ai. Thấy quen quen hình như học cùng lớp thì phải.

Thấy hành động của người kia kì lạ nên tò mò Tiểu Hạ hỏi:

" Này cậu làm gì mà lén lúc thế .... Không phải tính làm chuyện xấu gì chứ ? "

Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô một lát , rồi chỉ vào con mèo đáp:

" Mèo. "🐈🐈🐈

Tiểu Hạ ngẩn ra , vì đây lần đầu tiếp xúc gần với cậu lại còn nói chuyện với nhau nữa chứ >.<

Giọng nói ấm quá , cả đôi mắt nữa rất sắc nha nhưng sao cô lại thấy được sự nghẹn ngào và đáng thương vậy , cả chiếc mũi, đôi môi nữa ,...

Trời ơi ! Tiểu Hạ cô muốn thét lên rằng "Thật là Yêu Nghiệt mà", tuy mái tóc nâu có hơi xụ xuống che đi phần nào khuôn mặt. Dù vậy cậu vẫn làm cô khó hiểu nhìn:

" Cậu nói lạ ghê! Ai chả biết nói là mèo chứ ! Sao cậu không về mà cứ ở đây thế. Trời sắp tối rồi đây". Cậu tiếp tục nhìn Mèo rồi nhìn cô :

" Mèo , nó sẽ cắn ........ không dám về. "

Tiểu Hạ : "....."

Cô nhìn cậu mặt đỏ ửng lên do sợ ,liền tiến tới ôm lấy con Mèo rồi nói :" Giờ về được rồi đúng không ? "
Cậu nhìn Tiểu Hạ với cặp mắt sùng bái :
" ..............Ừa ! Cám ơn cậu. "

Thật là hết biết nói sao về cậu ta.
Cậu ta khiến cô phải cười khúc khích như "Hâm" từ lúc đó về đến nhà .

----ta là vạch phân cách ----
*** Tác giả : lúc này chưa quen nhau nên gọi là cậu , lâu ròi sẽ là anh nha !!!

Kể cũng lạ từ đó cô bắt đầu tò mò đến anh từ cử chỉ ,từng cái chớp mắt, ....Đúng thật là thiếu sót lớn khi từ trước giờ không chú ý tới một người thú vị như anh.

Nhìn nhát vậy mà lại học khá giỏi đấy, nhất là tiếng Anh và Toán , còn là học sinh tiêu biểu của trường cơ đây, chỉ mỗi tội nhát nên khiến ít người chú ý nhưng lại rất giỏi bóng rổ nha.

Có lần tình cờ gặp anh trên đường về.Cùng đường sao ta?Đi theo anh một hồi về đến khu chung cư. Không biết trời xui đất khiến gì mà Tiểu Hạ định chờ xem cậu có đi đâu nữa không.

...5' sau
...10'sau
....15'sau

Một lúc lâu nữa cô định về thì thấy anh đã thay đồ thể thao đi ra khu sân bóng của công viên tập luyện bóng rổ 🏀 . Trời ! Phải nói là khá cừ luôn , ném cú nào là vô cú nấy vậy mà tại sao khi thi thể dục lại rớt 3 lần ta. Thật khó hiểu!

Mà kì lạ, sau khi đi học về cậu ta khác hoàn toàn , thay đổi 180° luôn đó. Tóc vuốt lên cao để lộ khuôn mặt hơi trắng của cậu nhưng lại nhìn càng mê người,từng giọt mồ hôi trên người khiến cô xém chút là bị mê hoặc rồi.

Thật khiến cho Tiểu Hạ muốn làm quen thử.
Với cái tính nghĩ là làm , khi vừa tới lớp cô đi tới bàn cậu ngay :

- Chào cậu Cừu Tiểu Dã ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro