Chương 2: Cậu Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu Cừu Tiểu Dã."

Đây là lần đầu Trần Tiểu Hạ trực tiếp bắt chuyện với con trai do đó cô khá ngại ngùng, chẳng biết nói gì cho thích hợp.

Cừu Tiểu Dã ngẩn người ra phải mất một lúc mới nói :"Chào cậu ."
Cậu khá là ngạc nhiên khi vừa sáng sớm đã có người kêu tên cậu. Mà khi quay đầu lại càng bất ngờ hơn người đó còn là "Đại ma đầu" ra tay giúp cậu hôm qua.

Cừu Tiểu Dã mỉm cười nhẹ nói :"Cậu cần tớ hỗ trợ gì à." Bởi đa số mọi người kiếm cậu là nhờ giúp đỡ gì đó chẳng hạn như làm bài tập.

Tiểu Hạ nhìn cậu cười híp nói:"Không có gì. Tớ chỉ muốn qua kết bạn với cậu thôi 'mèo nhỏ' ."

Mèo nhỏ???

Cô nói 2từ cuối khá nhỏ nên chỉ có mình Cừu Tiểu Dã nghe thôi. Cậu kinh ngạc nhìn Tiểu Hạ.

Làm cô cảm thấy rất khôi hài, nhìn cậu dần đỏ mặt lên , sau đó nhanh chóng liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh trở lại bình thường.

Cừu Tiểu Dã trừng mắt , bất bình nhìn Tiểu Hạ nói : "Cậu mới là mèo nhỏ á, cả nhà cậu đều là mèo nhỏ hết". Nghe câu này Tiểu Hạ chợt cười.

Cô thấy cậu 'mèo nhỏ' Cừu Tiểu Dã thẹn thùng xù lông càng khiến cô cảm thấy thích thú, muốn hiểu hơn về cậu.

Cô khá bất ngờ khi người nhút nhát như cậu mà lại phản ứng mãnh liệt như vậy thật thú vị. Dám nói cả nhà cô đều là mèo nhỏ sao ? Thật gan mà nếu cả nhà cô là mèo thật thì cậu sẽ là 'con mèo nhỏ' đầu tiên mà cô đem về nhà nuôi thử đây , chắc sẽ náo nhiệt lắm :))

"Nói chứ chúng ta nên chào hỏi nhau dù sao cũng học được mấy tháng rồi mà" Tiểu Hạ đưa tay về phía Cừu Tiểu Dã nói.

Chào hỏi cậu ?

Cừu Tiểu Dã khó hiểu, hơi cúi đầu chần chừ đưa tay ra . Khiến Tiểu Hạ hơi xót xa, bởi cô biết chỉ khi con người thiếu đi tình thương, sự bảo bộc mới muốn cô độc, thiếu an toàn với mọi thứ tạo ra tính cách nhút nhát như thế này.

Còn tại sao cô biết? Là vì cô cũng là một người thiếu tình thương từ mẹ, khi cô ra đời mẹ đã mất vì khó sinh, sống với người ba khá bận rộn với công việc dù biết ông có quan tâm mình nhưng cô vẫn muốn sự yêu thương nhiều hơn.

Cậu thật kì lạ, khiến cô một người từ nhỏ đến lớn ngoài người ba bận rộn kia thì luôn lạnh nhạt với tất cả , lại có cảm giác muốn đem cậu ôm vào lòng, che chở cho cậu cảm thấy an toàn, hạnh phúc.

Thật khó hiểu tại sao cô lại nghĩ như vậy với một người chỉ mới nói chuyện hai lần chứ ?

Mà thôi để nghĩ sau đi...

Tiểu Hạ thấy cậu nhút nhát vậy nên tiến gần lại bàn cậu bắt tay luôn. Bàn tay cậu trắng mềm mại như con gái thật muốn nắm mãi.

Cừu Tiểu Dã đang hết sức kinh ngạc về sự tự nhiên của cô. Nhưng từ từ một cảm giác lành lạnh truyền vào lòng bàn tay trắng hồng hào có chút chai nhẹ của cô gái nổi danh là 'Đại ma đầu' .

Cậu nghĩ thầm "Tại sao tay con gái gì mà lạnh vậy chứ ?", mà quên buông tay cô ra , đến khi tiếng chuông lớp vang lên mới chợt nhớ.

" Reng reng reng " - Tiếng chuông vào vang.

" Xin lỗi tớ quên." Cậu vội vã buông tay và nói nhanh.

Không hiểu sao Tiểu Hạ cô lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng nhưng cô vẫn cười nói :"Không sao bạn học Tiểu Dã." rồi bước về chỗ ngồi của mình.

Chỗ cô gần cửa ra vào của giáo viên cách cậu tận ba dãy bàn , giờ cô mới cảm thấy tại sao mình lại cho chỗ xa như vậy chứ.

Tiểu Hạ mang theo cảm giác tiếc hận vào tiết học.

Cứ thế kể từ ngày cô nói chuyện với Cừu Tiểu Dã đã gần một tuần lễ vậy mà chả có tiến triển gì hết. Cậu khá nhút nhát mỗi lần cô bắt chuyện thì chỉ nói hai ba câu lại im lặng.

Khiến cô rất cô đơn và tổn thương lắm (╥_╥) Nhưng thôi vì sự nghiệp nuôi dưỡng 'mèo nhỏ' phải cố gắng.

Nhắc mèo cô chợt nhớ hình như đã quên gì đó. À Lúc trước giúp Cừu Tiểu Dã đem con mèo trắng kia về nhà. Nó cứ quấn lấy cô miết lần nào về nhà cũng nhào vào người cô.

" Cạch " Tiểu Hạ mở cửa vào nhà, vừa bước vào một cục bông trắng muốt tiến tới nhào lên người, liếm mặt cô.

" Mèo kia ,đừng có quậy nữa " cô lại gần ghế đặt cặp xuống vừa vuốt ve nó vừa nói. Không biết tại sao cô lại có cảm giác đặc biệt và muốn quan tâm con mèo này. Dù trước đó có gặp nhìn nhiều loài vật rồi nhưng chỉ mỗi nó là thuận mắt.

Mà không biết mèo nuôi như thế nào ta ? Đó giờ Tiểu Hạ chưa bao giờ đem động vật về nhà nuôi. Bữa giờ cho nó ăn đại vài thức ăn trong nhà mà cứ cảm thấy nó không thích những vẫn ráng ăn cho cô vui lòng, thật khó hiểu.

Tiểu Hạ nhìn về phía người phụ nữ đứng tuổi đang tất bật trong bếp nói:"Dì Mục."

"Vâng, tiểu thư." Dì Mục trang nghiêm đáp.

"Dì biết con mèo này nó nên ăn gì không?"

" Theo tôi con mèo này chắc thích thức ăn khô đấy tiểu thư."

" Vậy dì biết ở đâu mua được không."

Dì Mục cau mày suy nghĩ một chút rồi nói: " Chắc là ở Tiệm thú cưng Pet Ta gần đây có bán thưa tiểu thư"."Cô có cần tôi mua không ạ." Dì Mục ân cần chờ cô trả lời.

" Thôi không cần,để tôi mua .Giờ cũng sắp tới giờ đón nhóc Dương nhà dì rồi còn đâu. Dì tranh thủ thời gian đi." Tiểu Hạ vừa bước lên lầu vừa nói.

"Vâng thưa tiểu thư" Dì Mục đáp xong liền mỉm cười tiếp tục công việc, thầm nghĩ tiểu thư thật là tốt bụng.

-----ta là vạch phân cách -----

Dì Mục là quản gia của nhà Tiểu Hạ nhiều đời rồi. Năm nay dì đã ba mươi mấy từ nhỏ tới giờ dì là người chăm sóc cô như con đẻ vậy . Dì có người chồng làm giám đốc của chi nhánh Trần Thị - Kiến An và một cậu con trai tên là Kiến Dương, thằng bé rất hiếu động hay quậy phá nhưng rất thông minh. Từ nhỏ đã chơi chung với cô, nay đã lên lớp 7 Tiểu Hạ xem thằng nhóc như em mình nên khá quan tâm nó.

*** ******* ***** ******
Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro