Hồi Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cả thanh xuân để nằm suy nghĩ về nhân tình thế thái, hỏi ông trời sao loài người tấp nập xô bồ, vội vội vàng vàng như thế.

Mỗi một người đều tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng thật ra họ chỉ như một hạt cát trong biển người mênh mông này thôi.

Cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi.

Suy cho cùng thì vẫn là sinh, lão, bệnh, tử. Mỗi người đều trải qua vòng xoay ấy.

Chỉ khác nhau là có người nhìn thấy được giai đoạn tiếp theo mình cần làm gì, có người thì không.

Trái đất vẫn quay đều và kiếp người thì ngắn lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro