Hồi Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ nhà đi bụi lần một,


Lâu lâu bỏ nhà đi bụi, cũng chẳng thấy ai đi tìm; mà có đi kiếm cũng không tìm được ra tui đâu.

Nhưng lúc về nhà lại nghe con chó ngồi dưới sân nói.

"Chủ bảo mày bỏ đi mấy tháng lại về thôi. Không cần quan tâm đâu."

Nghe thôi đã chạnh lòng rồi, nỗi buồn nhân đôi khi chạm mặt ông chủ.

"Ấy! Nó về rồi nè!"

Rồi bla bla khen ngợi, mèo đi hia, đi vạn dặm đã về.

Chán chả buồn nói, đúng là không có quan tâm, lo lắng gì tới tui thiệt mà.

Thì ra mọi người đã quá hiểu về tôi, cho dù tôi có lặn mất tăm mấy tháng hay mấy năm; cả nhà vẫn tin là tôi sẽ quay về thôi.

Một khi đã quá hiểu về đối phương thì mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.



Bỏ nhà đi bụi lần hai,


Lâu lâu bỏ nhà đi bụi quay về, con bạn chó bảo, chủ bảo mày đi đâu k biết, đợt này về đừng vác cái bụng chửa về là được.

Đau lòng thật chứ, sao nỡ nói về mình như vậy nhỉ.

Nhìn xuống cái bụng, thầm nghĩ, mà cũng lỡ mang bầu về rồi, hắn muốn nói gì nói.

Tôi cũng chỉ là thuận theo tự nhiên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro