chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Thiếu Huy từ nhỏ đến lớn điều sống bên mẹ. Cho dù là học mẫu giáo, tiểu học, cấp ba điều là ở gần bên mẹ.

Mẹ y nói lúc còn nhỏ y khó nuôi, đến lớn cho dù có khó coi một chút cũng là may mắn rồi.

Nhưng cái khó coi mà mẹ y nói cũng đã là nhẹ rồi, thật sự phải nói là xấu.

Lúc tuổi dậy thì đến còn thật nổi rất nhiều mụn, mỗi lần muốn ra ngoài điều phải che mặt, cho nên lúc y hai mươi tuổi vẫn rất tự ty về ngoại hình.

Cho đến khi lên đến đại học, Trạch Thiếu Huy danh chánh ngôn thuận rời khỏi nhà dọn vào kí túc xá.

Chuyện kể cũng chỉ có như vậy, phi thường buồn chán, nhưng bạn bè cùng kí túc xá của y lại thích đưa nó lên một tầm cao mới. Bình thường lúc rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ mang nó ra mà tán dóc.

Lão ngũ giường đối diện nói : Lão Trạch không có cái gì tốt, chỉ là rất hiểu chuyện, nếu như tôi có em gái, dì nải nải cũng muốn giới thiệu cho y.

Tào Nghị đang rái tai cười nhạt : Lão Trạch bình thường nói chuyện thiếu muối như vậy, em gái cậu có mặn mà không đó?

Lão Ngũ nhăn mặt : Cút, em gái tôi để cho cậu bình phẩm sao?

Tào Nghị vẫn là cười cười không nói nữa, lúc đi ngang qua người họ Trạch đang chơi game kia liền vỗ vai một cái , có ý đừng buồn người anh em. Cậu bị đã kích cũng không phải một hai lần.

Trạch Thiếu Huy lúc rảnh rỗi sẽ chơi game, đọc tiểu thuyết, đi ngủ. Cứ xoay vòng như vậy một ngày rồi cũng qua. Bạn bè cùng trang lứa với y không kết giao bạn gái cũng tụm năm tụm ba mà uống rượu. Y lại khác thích ở một mình giết thời gian.

Cho nên dù là đang ở đâu, y cũng điều vô hình như một cái bóng, nếu như không có bọn người lão ngũ, Tào Nghị thì y còn thực sự cho rằng bản thân thật là người tàn hình.

Lúc ba người rảnh rỗi bọn họ đang ai làm việc người nấy thì bên ngoài loãng xoảng len ken vài tiếng động lớn. Tào Nghị tò mò lú đầu ra bên ngoài xem một chút, sau đó lửng thững trở về.

"Hóa ra tin đồn là có thật"

Lão Ngũ kéo xuống tai nghe nói :"Tin đồn gì? "

Tào Nghị lại chạy tới đánh Trạch Thiếu Huy kéo về sự chú ý của người nọ mới nói :"Phòng bên cạnh dọn tới một người, nghe nói là nhị thái tổ tai to mặt lớn. Tôi có một người em họ học cùng hắn năm cấp ba, hắn làm cho một nữ sinh mang bầu sau đó nữ sinh này chuyển đi nước ngoài không rõ tin tức... "

Lão Ngũ nói :"Thất đức như vậy "

Tào Nghị suỵt một tiếng kéo hai người bên cạnh cúi thấp xuống :"Nói nhỏ một chút, vách tường có tai mắt. Sau này chúng ta cẩn thận một chút đừng vây phải hắn. Thế nào gọi là nhị thế tổ, chính là nhà giàu thế lực lớn. Đến tiền cũng có thể dìm chết lũ nghèo đói tóc hối cua chúng ta rồi. Nhớ lấy tránh xa hắn ra một chút.. "

Lão Ngũ gật gật đầu :"Đã hiểu... "

Trạch Thiếu Huy từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng, xem như đồng tình,với tính tình nhạt nhẽo của y thái độ này đã là cực hạn rồi.

Buổi trưa ngày hôm đó trải qua chính là tiếng đinh đinh đang đang phòng bên cạnh, vách tường quả nhiên không có cách âm. Mỗi một lần phòng bên cạnh đống đinh đinh đang đang điều lớn đến đinh tai nhức óc.

Tào Nghị chịu không nổi sớm đã tìm chỗ trốn, chỉ để lại hai người bọn Trạch Thiếu Huy cùng Lão Ngũ hai người. Lão Ngũ cũng lợi hại, mặc kệ trái đất có bị nổ tung đi chăng nữa hắn vẫn có thể ngủ rất ngon, rất an tỉnh.

Lúc Trạch Thiếu Huy chơi game đến phát chán, vừa xoay người lại đã thấy người nọ cùng với Trư gia không chút khác biệt.

Cũng thật trùng hợp, bên ngoài có người gõ cửa phòng. Trạch Thiếu Huy liền ra mở cửa.

Lúc cánh cửa chậm rãi mở ra, bên ngoài đã đợi sẵn một vị đại ca cao lớn, ăn mặc sạch sẽ, trong tay còn cầm theo một túi trái cây nhỏ.

Trạch Thiếu Huy cũng không biết là việc gì, nhìn cái túi nhỏ trái cây đưa vào trong tay y cũng thật há miệng mà nhìn.

Người nam nhân ấy nói :"Thật là ngại quá, Thừa thiếu gia nhà tôi vừa chuyển đến ở phòng bên cạnh , có chút ồn ào. Đã làm phiền mọi người nghỉ ngơi. Sau này có việc gì cũng nhờ  mọi người giúp đỡ "

Trạch Thiếu Huy phản ứng có chút chậm chạp, gật gật đầu :"Vâng, vâng... "
Nào có ngờ tới phòng bên cạnh cửa cùng lúc này mở ra, một nam nhân khác cũng ló nữa người ra bên ngoài nhăn nhó :"Chú Tư ,vẫn còn chưa xong sao? "

Trạch Thiếu Huy khi ấy chỉ nghĩ người này hẳn là Thừa thiếu, người này dáng cao m8 là cùng. Da trắng, mắt rất sáng, nhìn phong cách ăn bận cũng rất giống ca sĩ thần tượng. Đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng.

Đại ca cao to nọ cười nói :"Rồi rồi,  anh nói thêm vài câu cũng không được ", lại xoay sang Trạch Thiếu Huy :"Thật đã làm phiền rồi "

Trạch Thiếu Huy lần đầu nhận lễ vật cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy đại ca trước mặt rất dễ nhìn, tính tình tốt nên mới tặng lễ vật cho người xa lạ như y.

Đại ca kia đi rồi, y cũng quay về phòng, đại não vẫn miên mang suy nghĩ, trên đời thật còn có người tốt như vậy? Không có việc gì liền quà cáp qua lại với một người như y?

Cũng không biết là mũi của Lão Ngũ thính hay tại trái cây thơm, người đã tỉnh còn đặc biệt hớn hở.

"Tôi nghe loáng thoáng.... Có người cho chúng ta đồ sao? "

Trạch Thiếu Huy nói :"Không có bữa ăn nào miễn phí,  cậu tuyệt đối đừng quá đắt ý "

Trái cây đã ở trong lòng của Lão Ngũ vẫn khiến cho y nhăn mặt :"Thật hay giả đó?  Vậy sao cậu còn nhận cái của nợ này? "

Người kia ngã ra ghế thở dài :"Cũng không thể làm người ta mất mặt. Ăn hay không thì tùy cậu, nhưng xem ra là loại đắt tiền, mấy trăm ngàn một cân "

Ngay cả trái cây chào hỏi cũng đã là loại xa sĩ đối với người qua đường là y, Trạch Thiếu Huy tuyệt đối có thể hình dung hàng sớm mới này của y cách y 3 vạn tám nghìn dặm.

Lão Ngũ cầm lên túi trái cây tiết rẻ :"Bỏ đi thì phí của trời, trước sau gì cũng chết cứ cho hết vào bụng. Cậu nói có phải không.... Ha ha ha.... "

Trạch Thiếu Huy lắc lắc đầu quay trở về máy tính ấn nút tắt. Cho dù có nói thế nào thì đồ ăn cũng đã ở trong tay Lão Ngũ, mà một khi đã như vậy, có cậy răng hắn cũng không nhã chúng ra.

Buổi chiều ngày hôm đó Trạch Thiếu Huy có tiết học, bạn cùng phòng của y sớm đã tới lớp, cho nên lúc ra khỏi phòng thuận tay liền khóa cửa.

Chìa khóa đang cho vào chìa thì phía sau lưng liền có người đi tới.

"Xin lỗi, bạn học... "

Trạch Thiếu Huy quay đầu, thông qua trồng kính dày cộm, y trong thấy một nữ nhân xinh đẹp, da trăng trắng, má ửng hồng. Loại nhỏ nhắn khả ái nhìn là muốn ôm thật khiến cho y tê dại. Lại còn thật không tin tưởng dòm ở xung quanh, nữ nhân này là đang nói chuyện với y sao?

"Tôi.... Cậu tìm tôi sao? "

Nữ nhân cười đến hiếp mắt :"Phải a,  thật ngại quá, tôi có thể nhờ cậu một việc không? "

Trạch Thiếu Huy e ngại chần chừ :"Việc này... Cậu muốn tôi giúp việc gì? "

Nữ nhân vén tóc ngại ngùng :"Thật ra... Nói ra thật ngại quá, cậu có thể giúp tôi giao cái này cho Thừa Ức ở ngay phòng bên hay không? "

Nữ nhân này lại đưa đến một lòng thức ăn về phía Trạch Thiếu Huy. Y nhìn lòng hấp mà lòng thấp thỏm, không hay rồi. Phòng bên không phải là của nhị thế tổ mà Tào Nghị nhắc tới sao?  Hôm nay vừa dọn đến liền có một cô nương khả ái đến tìm, đây là loại phúc khí gì đây?

Tào Nghị đã nói, không việc gì thì đừng dây vào nhị thế tổ, cho nên...

Trạch Thiếu Huy gãi gãi đầu khó sử :"xin lỗi, tại sao cậu không tự mình giao qua, tôi là người ngoài thật không tiện "

Nữ nhân  sau khi nghe xông có chút thất vọng, hai mắt ẩn ẩn đỏ vô lực nhìn y :"Thật không được sao?  Xin cậu đó. Người ta là con gái, sẽ cảm thấy xấu hổ. Như vầy đi, cậu giúp tôi việc này, sau đó nhất định hậu tạ cậu tử tế.... "

Cánh tay của Trạch Thiếu Huy sắp bị lây đến không còn là của cậu nữa, được con gái làm nũng không phải không có cảm giác thích, mà là y thật không muốn bước chân vào cái hố này, lỡ như sảy ra sự cố ngoài ý muốn gì nhất định không có kết quả tốt.

Trạch Thiếu Huy bị đẩy đến vách tường cũng không còn cách nào khác gật đầu qua loa:"Được, được, được. Việc hậu tạ thì không cần đâu. Nhưng không có lần sau. Lần tới cậu tự mình giao nha... "

Nữ nhân này vui đến khoái trá buông tha họ Trạch, sau đó giao lòng thức ăn qua :"Tốt quá rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy tôi đi trước... Mọi việc điều nhờ cậu hết "

Thoáng cái người liền bỏ chạy đi mất, Trạch Thiếu Huy thật cho rằng mình đang bị người ta lừa bán đi mất, ngốc còn hơn cả heo.

Y nhìn lại bản thân cùng chiếc lòng thức ăn, có nên kiểm tra thử bên trong có cái gì hay không?  Nói không chừng có thứ gì đó không sạch sẽ.... Phi phi phi, suy nghĩ cái gì chứ,chẳng phải giao qua là được rồi sao? Y chỉ nói là giao giúp cũng không nói là đưa tận tay, chỉ cần để ở trước cửa, nhị thế tổ cũng không biết là y mang tới, không phát sinh chuyện gì.

Nghĩ xong người liền hai bước thành một đứng ở trước cửa phòng nhị thế tổ đặt lòng thức ăn xuống. Nào có ngờ tới lại phác sinh vấn đề...

"Này,  cậu đang làm cái gì đó? "

Trạch Thiếu Huy như gã ăn trộm lén lúc bị người ta phác hiện, ngẩn đầu liền nhìn thấy ba người nam nhân lạ mặt đi đến.

Ba người này ăn bận đắt tiền, giày dép   sáng bóng, diện mạo anh tuấn tiêu soái, Trạch Thiếu Huy thầm nghĩ kí túc xá từ bao giờ tuyển chọn nam thần ? Vừa đến một nhị thế tổ còn chưa đủ, hiện tại còn đến những ba người. Kì quái là ba người này một kẻ mang chổi, một người mang thao, người còn lại mang theo một cái đồng hồ treo tường.

Người mang chổi đứng ở trước mặt Trạch Thiếu Huy nhìn y từ dưới lên trên lại nhìn lên số phòng, sát định là đúng địa chỉ ,liền nói :"Kháo, Thừa thiếu gia hôm nay có người thăm nuôi, mang thức ăn giao tận cửa. Nói, cậu lại là ai nha? "

Đúng là người tính không bằng trời tính, Trạch Thiếu Huy như bị giẫm phải đuôi không biết nên giải thích thế nào. Chân bất giác mà bỏ chạy. Chân nọ sọ chân kia thế nào lại ngã nhào vào người cầm thao.

Người cầm thao từ trên trời rơi xuống hòn đá liền làm rơi cả thao mà chụp lấy :"Ấy, định bỏ chạy sao? Đâu có dễ vậy !"

Người cầm cái đồng hồ lại nhặt thao trở về ra hiệu :"Áp giải hắn về cho Thừa Ức đại vương, đi! "

Đương sự cổ bị kẹp chặt ra sức chống cự :"Các người định làm gì?  Mau buông tay... Thả tôi ra.... "

Trong lúc này người cầm cái chổi lại nhàn nhã gõ cửa phòng của nhị thế tổ, cười nói :"Thừa thiếu gia, cường bạo đại vương... Mau mở cửa đi... Bọn tao tới rồi.... "

Mặc cho ai đó kêu gào muốn bỏ chạy, cửa phòng của người nào đó thình lình mở ra....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro