chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giàu có sợ cái gì? Chính là không sợ gì cả, chỉ sợ chết sớm. Giống như bà nải nải của hắn, mới vừa mừng đại thọ tuổi sáu mươi, vừa hay tin hắn làm con gái nhà người ta mang bầu liền lên cơn đau tim, hai tháng sau đó liền mất.

Cha hắn nói : Người đáng chết lại không chết.

Sau đó liền bị ông của hắn đánh cho một gậy phế liền cả tháng.

Ông hắn nói : Bà nó bị đau tim đã mười mấy năm, anh tìm lý do đùng đẩy trách nhiệm cũng thật khéo. Đừng để cháu đích tôn nhà này chịu tiếng oan.

Mẹ hắn được thế cũng hóng hách :"Nhà này chỉ còn có đích tử này, anh có giỏi cũng ra ngoài sinh một đứa. Đừng nói em không nhắc nhở anh. Nếu như sinh thêm một Thừa Ức thứ hai, nói không biết chừng còn phải đội nó lên đầu "

Cha hắn hứ một tiếng : Cái nhà này còn không phải đang đội nó lên đầu sao?

Năm hắn mười mấy tuổi, răng còn chưa mọc hết đã có con đầu lòng. Việc này khiến hắn bị chấn thương tâm lý cả tháng liền, người cũng gầy đến vài cân.

Mẹ hắn tức tưởi gào khóc đòi nhà cô gái kia chịu trách nhiệm, cuối cùng vẫn là ba hắn vung tiền ra giải quyết,mọi việc điều lắng xuống.

Sau đó hắn ý thức được chỉ cần không phóng hoả giết người, nhà hắn điều có thể bao dung hắn đến cuối cùng.

Hắn ăn chơi, cờ bạc rượu chè, mỗi thứ biết một chút, gây ra một ít rắc rối nhỏ. Ví như lúc ở quán bar chơi thuốc bị cảnh sát bắt, đánh bạc cũng phải vay lãi cao. Sau đó điều được người nhà giúp đỡ cho qua. Chơi riết đâm chán, những thứ ấy dần dà liền bị hắn lãng quên, thứ gì hắn cũng biết, chỉ không biết cúi đầu với ai.

Vì đối với hắn, không ai xứng với tư cách ấy.

Bạn bè cùng trang lứa nhà điều có tiền, không ra nước ngoài du học cũng mở tiệm kinh doanh, còn đối với hắn học hay không vẫn phải vào công ty của ba hắn. Kiếm tiền hay không vẫn phải sài tiền mẹ hắn cho. Tương lai điều không cần nghĩ nữa, cuộc sống như vậy đối với người bình thường cũng không có gì phải than phiền. Nhưng với hắn ấy à vẫn là thiếu cái gì đó.

Năm hắn hai mươi mấy tuổi lần đầu tiên bị người ta đá. Trong lịch sử tình trường đầy phóng túng của hắn chưa có qua tình sử này. Lần đầu tiên trong đời hắn bị một cô gái đá.

Lý do cũng không phải hai người không hợp nhau nên chia tay, bình thường như vậy. Sau khi điều tra qua mới biết, người yêu hắn bị một tomboy cướp đi.

Cola ha hả cười nói với hắn : Đậu má, như vậy mày cứ việc cua đổ con tomboy kia cho cô ta biết mặt.

Hắn quăng bể cả chai rượu đấm thật kiêu trên bàn : Tao không thích tomboy, như hai thằng đàn ông ở chung. Tởm bỏ mẹ.

Sau đó khi về nhà, cả nhà hắn lại đủ cái lý do khuyên nhủ hắn. Giúp hắn mua nhà, mua xe, mua quần áo, hắn còn thiếu những ấy sao?

Hắn thực cũng không biết bản thân thiếu cái gì nữa?

Lúc soi mình trong gương hắn còn muốn tự luyến bản thân, hắn không xấu vậy thì tại sao hắn lại thấy thiếu?

Rượu cũng đã uống, người cũng đã đi rồi. Thời gian hắn ngược đãi bản thân cũng vẻn vẹn hai tuần, sau đó cũng không còn nhớ gương mặt cô gái kia ra làm sao nữa?

Mọi người có thể  cảm thấy hắn sở khanh đốn mạc, thay người tình như thay áo, nhưng hắn biết chẳng có ai dám nói ra đâu, kể cả ba hắn, mẹ hắn còn không thể quản việc này, vậy thì còn có ai dám nói....

Hắn sở hữu mấy căn nhà ở phố, lúc rảnh rỗi cũng ở tạm một vài ngày. Chỉ là trạm dừng chân không đáng nhắc tới. Nghe một người bạn nói ba cái trải nghiệm thực tế sau khi du học, hắn liền cảm thấy mới mẻ. Kí túc xá nam trong nước cũng có. Chỉ là vô cùng nhớt nhác chưa từng thử qua.

Hắn thích trải nghiệm mấy thứ mới mẻ, bạn bè điều nói hắn biết cách chơi, mọi thứ thử một ít cho nên đúc kết ra được một nhị thế tổ Thừa Ức như ngày hôm nay.

Cuối tháng đó hắn quyết định dọn vào kí túc xá của đại học C.

Ba hắn nói : Mày định dở nốc trường học?

Ba hắn trợn mắt như gặp cướp, vừa sợ vừa thủ thế : Không được, để chú Tư của mày đi dò la trước, nếu được tao mua luôn cả cái trường học. Tao già rồi, nếu còn bị hiệu trưởng mắng thì còn biết dấu cái mặt vào đâu?

Mẹ hắn không nói tiếng nào chỉ gọi điện cho ông nội, vậy là chuyện hắn dọn vào kí túc xá cả dòng họ điều biết.  Thời gian dọn vào kí túc xá liền bị chậm mất vài tháng, ông nội cùng mấy chú mấy bác thực hiện một cuộc trùng tu kí túc xá, thanh lộc nhân khẩu sinh viên. Cho đến hiện tại, nhà ông nội hắn vẫn còn lí lịch của sinh viên đại học C, không thiếu một người.

Lúc dọn tới hắn còn nghĩ phải chăng mình đã quyết định sai rồi.

Khó khăn lắm mới loại được ba bảy hai mươi mốt người nhà muốn tiễn hắn đến kí túc xá, chỉ chọn đúng một người theo yêu cầu của ông nội. Nào ngờ chú Tư này lại lôi thôi dài dòng như vậy, hết giảng về đồng hồ sinh học, đến sức khỏe sinh sản giới tính. Nói cái gì cháu đang tuổi ăn tuổi lớn phải đi ngủ sớm, bình thường kết giao bạn gái cũng không sao, nhưng phải tự biết tẩm bổ bản thân, bổ thận trán dương.

Tới lúc ra về còn mang trái cây đi trưng cầu dân ý, mua chuộc lòng dân, đuổi mãi mới dời đi được.

Đầu óc hắn an tỉnh chưa được bao lâu, bên ngoài lại ầm ầm gõ cửa. Đã định làm lơ như không nghe thấy, nào có ngờ được người tới còn tru tréo tên hắn, biệt danh cả họ nhà hắn đặt cho khi còn mặc tả....

"Cường bạo đại vương.... Ma vương Thừa Ức mau mở cửa. Là  tao Cola đây... Mau mở cửa a"

Thừa Ức quăng điếu thuốc hút dở ra bàn, hai bước thành một lao ra ngoài. Hắn có thiếu chút là đạp tung cánh cửa rẻ tiền này ra thành củi.

Cánh cửa hung hăng mở ra, sát khí cũng không hề nhỏ, ba người cùng với một tên họ Trạch lùi lại sau đến sát tường.

Thừa Ức nhai ra từng từ như thể hắn đã cố nhào ra chúng trước khi thiêu trụi hết mọi thứ :"Mày tới làm gì? "

Cola cầm cây chổi giơ ra chắn bão :"Bọn tao tới tân gia nhà mới, mày nói coi mày vừa vào kí túc xá hẳn là thiếu đồ sinh hoạt, mấy cái rẻ tiền tao sợ mày dùng không quen, cho nên chổi cũng lựa cái mắt nhất, mấy trăm ngàn một cây "

Thừa Ức ngay cả mí mắt cũng âm xuống một tầng băng, nghiến răng nghiến lợi :"Mày lại phác điên cái gì? Ăn no dửng mỡ, thiếu đòn? "

Cola lại nói như thể oan uổng cho y lắm :"Mày đừng như vậy, vừa nghe tin mày dọn tới tao liền cùng hai người Liêu, Quang đi mua đồ. Chọn tới chọn lui cũng không thấy mày thiếu cái gì. Tân gia mà, cái mới đi đầu nên tao mang chổi tới "

Thừa Ức chắn ở cửa không muốn cho người vào, nhìn cái miệng lãi nhải của  người trước mặt hắn chỉ muốn một cước đá đi. Lúc rảnh rỗi cùng nhau gặp gỡ uống rượu thì được, bình thường vẫn là không muốn nghe hắn nói.

"Mày mang chổi tới còn không phải để tao phang mày đi. Cút, tao hôm nay không hứng tiếp đãi "

Tên cầm thao, đồng hồ hai món chỉ nấp sau lưng Cola lúc này mới lên tiếng :" Thừa thiếu gia hạ hoả đi, có gì từ từ nói. Cũng may là bọn tao hôm nay đến, bằng không sao bắt được tiểu tình nhân của mày nha"

Gã kẹp cổ họ Trạch lắc lắc người trong tay cười cợt :"Thảo nào Thừa đại nhân cứ nằng nặc đòi dọn tới kí túc xá, hóa ra là có đãi ngộ này, nói coi cơm dâng tận cửa phòng, tao muốn còn không được "

Trạch Thiếu Huy khi ấy vô cùng thống khổ, không biết nên giải thích thế nào, hắn hối hận rồi. Bây giờ chạy cũng không được, giải thích liệu họ có tin không?

Thừa Ức nhìn tới người bị bắt giữ lại nói :"Cậu ta là ai? "

Cola ngẩng cao đầu như bắt được giang phu cười cợt đối phương sao mà  giả đò không biết :"Đừng đóng kịch, nếu không phải thích mày thì người ta mang cơm cho mày chắc?  Thừa Ức ơi Thừa Ức, mị lực của mày đúng là vương xa tầm châu á rồi "

Thừa Ức vẫn là thái độ cũ, lạnh nhạc nhìn một đám cẩu hùng trước mặt :"Bớt nói nhảm, người này tao chưa từng thấy qua. Mày xông rồi thì cút, lão tử còn phải đi ngủ "

Vừa định đi trở về lại quay đầu cảnh cáo :"Để tao nhắc lại lần nữa, mày chết "

Cuối cùng vẫn là tiếng cánh cửa đóng sầm trước mặt họ.

Người bắt giữ họ Trạch nới lỏng hai tay buôn tha người nọ, lại nói :"Bây giờ tính sao? "

Trạch Thiếu Huy trong lúc chỉnh lại quần áo vẫn thấy ba người bọn họ thỉu não nhìn nhau. Người tên Cola kia còn nói :"Lại đợi hắn thức dậy, chúng ta lại tới "

Người này vừa nói xông thì cả ba người lại nhìn họ Trạch kia một lược đồng loạt lắc lắc đầu.

Trạch Thiếu Huy thật không hiểu ba người này là bạn của nhị thế tổ sao? Nhìn thái độ của nam chính thật không giống. Bạn bè cũng có ba bốn loại, bọn họ là loại người nào? Nhìn sắc mặt hay là cách nói chuyện còn giống với kẻ thù thì thật hơn.

Cola cùng ba người bạn của y sau đó khoác tay nhau rời đi bỏ lại người họ Trạch vẫn đứng ở đó, chưa kịp hoàn hồn.

Bọn họ thực xem như chưa sảy ra việc gì, Trạch Thiếu Huy còn nghĩ phải chăng vừa rồi điều là do y tưởng tượng ra, lúc nhìn lại cái lòng cơm bị người ta sách mang đi, y mới có thể khẳng định với chính mình, Trạch Thiếu Huy mày đúng thật là xui xẻo mà.

Nhị thế tổ sau khi giành lại được không gian yên tĩnh của chính mình thì xoay người liền ngã ra trên giường, hắn ngủ rất say một giấc liền đến chiều tối.

Khi cái bụng cồn cào phản kháng hắn mới chịu rời giường. Mặc kệ đầu tóc rối hay là cái áo nhăn nhúm chưa kịp thay, dù gì cũng không ai dám quản hắn. Cho nên cứ thông thả ra ngoài kiếm chút gì đó lót dạ. Đến tối muộn tìm mấy đứa bằng hữu cùng đi uống rượu, một ngày như vậy liền trôi qua.

Đôi chân dài cùng quần jeans kết hợp hết sức mê người, hắn vừa xuất hiện ở căn tin liền kéo theo không ít ánh mắt bị dụ dỗ. Nam thanh nữ tú điều sẽ phi thường phấn khích, trầm trồ hay đố kị.

Nhìn xem, nhìn xem, kia chẳng phải nhị thế tổ tiêu soái anh tuấn, gia thế hiển hách sao?

Nhị thế tổ ra đời đã ngậm chìa khóa vàng, với dung mạo như vậy tao thấy ông trời cũng thật là bất công đi.

Người như vậy đúng là đại nam thần.

Nhị thế tổ giả như không nghe thấy vẫn ta đây thế đấy. Dương dương tự đắt đứng ở quầy thức ăn lấy chút tiền lẻ từ cái ví đắt tiền của hắn.

Trong quầy thức ăn lúc bấy giờ đẩy ra một khay thức ăn hai xào một canh, vị chủ quầy lại nói :"Hai xào một canh, tất cả  ba mươi sáu ngàn "

Nhị thế tổ vừa mới tới vẫn chưa gọi món sao lại có thức ăn giao ra. Không khỏi khó hiểu mà cười nói :"Thật ngại quá, tôi vẫn chưa có gọi món "

Chủ quán đứng ở bên trong quầy chỉ chỉ nhị thế tổ :"Cái này là của người ở phía sau cậu. Cậu ta gọi món trước, cậu bây giờ có thể gọi món rồi "

Nhị thế tổ nghe thế mới quay đầu nhìn lại, ở sau lưng hắn quả thực đứng một người thấp thật thấp, đeo một cái kính dày thật dày.

Hắn cũng không muốn ngán đường người ta làm mất thời gian của chính hắn, rất hiểu chuyện liền lánh sang một bên nhường đường. Chờ khi người này mang cơm đi, hắn liền có thể gọi món.

Ông nội hắn nói sợ hắn ban đêm đói bụng, đi xa vất vả ngay cả căn tin cũng điều thay người, thức ăn điều chiếu theo khẩu vị của hắn mà nấu ra. Hắn hiện tại cũng muốn thử một chút.

Đang ở sau lưng người nọ chờ một chút thì điện thoại của hắn có người gọi tới. Là ông nội của hắn chẳng sai, quay đầu đã định bắt máy nào ngờ sau lưng lại bị người kéo một cái.

"Coi chừng.... "

Hắn bất ngờ lùi lại sau hai bước ngay cả khủy tay cũng đụng vào thứ gì đó. Loãng xoảng vài tiếng ồn của thứ gì rơi vỡ. Trước mặt lại ngã đến một xe đẩy thức ăn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro