Destiny [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minjeong vừa xuống xe bus thì trời đột nhiên mưa rất to, chạy được tới cửa hàng tiện lợi ở gần đó thì người cũng ướt hết trơn. Minjeong đành đứng tạm ở đó nhưng cũng gần 30 phút rồi mà trời chẳng ngớt mưa, em còn phải bắt thêm 1 chuyến xe bus nữa mới về tới nhà, nếu cứ đợi thế này thì xe không chạy nữa mất. Phải làm sao đây?

Hay là nhắn cho chị Jimin...nếu vậy thì phiền chị ấy lắm.

Sau một hồi đắn đo thì Minjeong cũng quyết định nhắn tin cho Jimin. Từ sau tai nạn đó cả hai đã lưu số điện thoại của nhau để tiện liên lạc hơn.

20:15

minjeong 

chị ơi 

bây giờ chị có rảnh không ạ

20:16

jimin

chị có

sao á Minjeong 

minjeong

trời mưa lớn quá nên em không bắt bus về được

phiền chị ra cửa hàng tiện lợi X đón em được không ạ?

nếu không được cũng không sao đâu ạ

jimin

được chứ

đợi chị tí nha, chị tới liền 

------------------------------------------

Jimin vừa thấy tin nhắn của em thì bật dậy khỏi giường, khỏi có Netflix gì nữa hết, đi đón em Minjeong thôiiiiiii. 

"Saebok đi gặp mommy nhỏ với mommy nàooooo."

Túm lấy con mèo béo nằm trên giường, nghe bảo em Minjeong cũng thích mèo, nên hôm nay nàng xách thêm Saebok đi để nó lấy lòng em, nếu làm không được thì giảm bớt một hộp pate.

...

Minjeong thấy chị Jimin rồi, vừa lúc em định chạy lại thì chị đã nhanh hơn bước xuống xe, cầm ô đến chỗ em.  Nhưng mà tự nhiên Jimin ôm lấy eo em để kéo em sát vào người chị, em biết là do chị muốn em đỡ bị ướt dù cho em đã bị ướt hết người rồi thế nhưng mà Minjeong vẫn cảm thấy ngại lắm cơ...

Lúc nãy trước khi đi, Jimin có lấy thêm một cái khăn và áo măng tô của nàng theo, đề phòng trường hợp Minjeong bị ướt thì vẫn có khăn để lau và khoác áo cho đỡ lạnh. 

"Em lau rồi mặc áo khoác của chị vào nhé, đừng ngại."

"À còn đây là Saebok."

Jimin bế Saebok qua cho Minjeong, em thấy mèo béo thì thích thú vô cùng, hết sờ đầu rồi lại bẹo má, rồi lại hôn hôn vào cái bản mặt láo cá của nó, thế mà con mèo béo cũng để yên cho em muốn làm gì thì làm. Trời ơi ở nhà nó có như thế đâu? Thôi mà cũng kệ, dù làm "người thứ ba" nhưng em Minjeong thích thì Jimin cũng chịu.

...

Không khí trên xe cho Jimin cảm giác thoải mái.

Minjeong lọt thỏm trong chiếc áo măng tô của nàng, má lúm đồng tiền hiện rõ khi em cười đùa với Saebok. 

Tự nhiên Jimin muốn hôn em.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Jimin nào dám làm, hội người hèn Hàn Quốc.

------------------------------------------

Mau tới nhà em Minjeong quá. Có trời mới biết lúc nãy Jimin đã mong có thêm 5,6 cái đèn đỏ nữa để nàng có thể ở bên cạnh em lâu hơn.

"Cảm ơn chị nhiều ạ, giờ này mà em còn làm phiền chị quá."

"Không sao đâu." Em làm phiền chị cả đời chị vẫn chịu được mà...

"Vậy em lên nhà trước đây, chị về cẩn thận ạ, tới nơi chị nhắn tin cho em nha." 

Minjeong vừa định mở cửa ra thì Jimin đã nắm lấy tay em, dúi vào tay Minjeong chiếc ô. 

"Em cầm theo đi, bên ngoài trời vẫn còn mưa."

"Em chạy vào ngay thì sẽ không ướt đâu ạ."

"Nghe lời chị thì mới làm bé ngoan."

Yu Jimin dạo này thành thạo ngôn ngữ kí hiệu lắm nên là hay nói mấy lời làm người ta đỏ mặt, lớn hơn người ta có một tuổi thôi mà thế ấy...

Nhưng mà M-Minjeong thích.

"Em cảm ơn ạ, thế em vào nhà đây, tạm biệt chị nhaaa."

Jimin cứ ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng em, cho đến khi chắc chắn rằng em đã vào nhà thì mới lái xe quay trở về.

Haiz, đêm nay lại có người mất ngủ vì tương tư rồi.

------------------------------------------

Hôm sau Minjeong bị sốt. 

Vốn dĩ hệ miễn dịch của em rất yếu, cộng thêm việc đêm qua em "tắm mưa" thì bị sốt cũng là điều hiển nhiên.

Vấn đề là bây giờ đầu Minjeong đau như búa bổ, người em nóng ran, tay chân rã rời chẳng thể nhấc lên nổi. Việc ngồi dậy đối với em hiện tại là vô cùng khó khăn, nói chi đến việc đi mua thuốc. Chẳng lẽ em lại phải làm phiền chị Jimin nữa sao...

7:45

minjeong

chị ơi

jimin 

sao á 

minjeong 

em bị sốt rồi nhưng mà em không xuống giường nổi

chị có thể mua giúp em được không ạ?

xin lỗi vì đã làm phiền chị ạ

jimin

chị qua liền

phiền gì chứ nhóc này

minjeong 

mật khẩu nhà là 010004 ạ

------------------------------------------

20 phút sau là Jimin đã có mặt ở nhà Minjeong.

Bắt tay ngay vào việc.

Jimin sờ vào trán em thì thấy nóng như lò lửa, vội vàng cho em uống thuốc hạ sốt rồi dán miếng dán lên trán cho em cảm thấy dễ chịu hơn. Suốt cả quá trình Minjeong vẫn cố gắng nhìn Jimin mặc dù em mệt muốn ngủ lắm rồi.

"Em ngủ một lát nhé. Ngủ dậy rồi uống thuốc tiếp."

------------------------------------------

Trong lúc Minjeong ngủ thì Jimin đã chạy ra ngoài xe để lấy ipad vào xử lí một chút công việc.

Nói là một chút nhưng lúc Jimin nhìn lại thì đã tới giờ trưa. Phải đánh thức bé con dậy thôi, ngủ nhiều quá thì em sẽ mệt lắm.

Đến lại gần em, Jimin xoa xoa lấy cái đầu tròn ủm, rồi sau đó mới nhẹ nhàng lay em dậy.  

Thấy bé con đã thức, Jimin đỡ em ngồi dậy, rồi lấy bát cháo nàng vừa mới đi hâm lại để đút cho em. 

"Em có thể tự ăn được ạ..." Tay Minjeong bây giờ đã đỡ mỏi hơn nên em có thể làm kí hiệu với Jimin.

"Không được, để chị đút cho em."

Minjeong vẫn còn mệt nên em không có ý định đôi co với Jimin, thế là em cứ để nàng đút cho mình. Jimin cực kì tỉ mỉ, từng muỗng chị múc không nhiều cũng không ít, rất vừa vặn, Minjeong chỉ có việc nuốt xuống và việc lau miệng cũng là do Jimin làm hết. 

------------------------------------------

Minjeong ăn rất giỏi. 

Chỉ một lúc là em đã xử lí hết bát cháo rồi.

Và giờ là lúc uống thuốc.

Vì nãy Jimin gấp quá nên mua tùm lum loại thuốc, bây giờ nàng phải ngồi lựa ra cho em nè. Yu Jimin khùm quá khùm.

"Em uống thuốc đi Minjeong." 

Thả vài viên thuốc vào tay Minjeong, Jimin đợi em bỏ chúng vào miệng rồi chuyền ly nước qua cho em uống. Cơ mà Minjeong uống xong thì nhìn chằm chằm vào Jimin, mắt em ửng đỏ lên làm Jimin nghĩ em khó chịu nên nàng mới xích lại gần em để hỏi han.

"Em khó chịu ở đâu hở?"

Minjeong không trả lời, em vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin làm nàng thắc mắc vô cùng.

Bỗng Jimin thấy em ngã đầu lên vai nàng, hai tay em vòng lấy eo Jimin và giữ nguyên tư thế đó. Tuy ngạc nhiên nhưng Jimin vẫn vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, kéo em sát lại gần mình hơn...rồi Jimin cảm thấy vai mình ươn ướt.

Bé con của Jimin khóc rồi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro