Destiny [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong từng nghi ngờ về sự xuất hiện của Jimin.

Em sợ nàng chỉ đang thương hại em, em tự hỏi ở một đứa như em thì có gì để cho nàng quan tâm. Đôi lần em đã muốn trốn tránh khỏi mối quan hệ không tên này, vì tự ti, vì tủi thân nhưng sự chân thành ở nàng đã khiến em ở lại.

Khoảng thời gian Jimin không xuất hiện ở cửa hàng là do những chi nhánh khác có trục trặc và nàng phải đi giải quyết, dù bận nhưng Jimin vẫn học cách nói chuyện với em, học ngôn ngữ kí hiệu cũng chẳng dễ dàng gì nhưng Jimin đã làm nó rất tốt.

...

Jimin và Saebok của nàng giống nhau lắm. Đều ấm áp và làm tim em tan chảy.

Cái đêm mưa em nhờ Jimin đến đón. Minjeong để ý một bên vai áo chị ướt nhem..nó làm cho em nhớ đến một câu nói rằng:

"Khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô có thể cho chúng ta biết yêu thương đang đến từ ai."

Thật sự có tình yêu dành cho một người như em sao?

Cả cái lần nàng cứu em ra khỏi cửa tử, nếu hôm đó Jimin không kịp tới thì có lẽ em đã phải từ bỏ những điều còn đang dang dở, từ bỏ mảnh tình chưa kịp chớm nở...

Jimin làm điều đó là quá nguy hiểm, em đã trách nàng lúc ở bệnh viện rồi, nhưng Jimin đã nói một điều làm em chẳng thể nào trách chị được nữa.

"Nếu Minjeong đau thì chị cũng đau nên hãy để điều đó cho chị và em sẽ không phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa."

Rồi khi em bệnh, đã có nàng chăm sóc em. Minjeong một mình chật vật sinh sống ở nơi thành thị đông đúc này mà chẳng có lấy một người thân hay họ hàng, bạn bè thì em chẳng dám nhờ vì sợ làm phiền người ta. Thế tại sao em lại dám gọi Jimin? Buồn cười nhỉ.

"Nếu Minjeong có chuyện gì, cứ nhắn tin cho chị. Em là ưu tiên hàng đầu của chị."

------------------------------------------

Jimin đã đến cửa hàng, nàng thấy Minjeong ngồi ở đó, cái góc quen thuộc của em. Đi vào quầy lấy thêm một cái bánh, Minjeong thích tiramisu lắm nên Jimin thường xuyên đem ra cho em, mỗi lần như thế thì bé con đều cười tít cả mắt.

Minjeong thấy nàng rồi này.

"Hey tối nay em có rảnh hong?"

Ừ thì tối nay Jimin tỏ tình.

"Có ạ. Có chuyện gì hong ạ?"

"Tối nay chị muốn mời em qua nhà chị í mà..."

"Được ạ, em cũng muốn gặp Saebok, em nhớ nhóc ấy lắm."

Sao em nhớ con mèo béo mà không nhớ người ta?

"Thế tối chị qua đón nhé."

"Thế có phiền chị không ạ? Hay để em bắt tax-"

"Hey stop. I'm your taxi."

"..."

------------------------------------------

Minjeong hiện tại đang ngồi chơi với Saebok, còn Jimin thì ở trong bếp chuẩn bị chén đĩa. Lúc nãy em có vào để phụ nhưng nàng đã "đuổi" em ra đây, còn đem thêm một đống bánh kẹo để lên bàn nữa, không lẽ Minjeong là em bé 3 tuổi sao?

...

"Minjeong ăn thử xem chị nấu có hợp khẩu vị không?"

Jimin hồi hộp nhìn em gắp miếng guobaorou vào miệng, chúa ơi làm ơn hợp đi mà...

Minjeong ăn xong cũng không phản ứng gì, em cuối mặt xuống làm Jimin chẳng thấy được biểu cảm của em bây giờ, đang định qua ngồi với em thì Minjeong đột nhiên ngẩng đầu lên, giơ ngón tay cái nhỏ nhắn trước mặt Jimin, trêu Jimin vui quá nên em cười tít cả mắt.

Còn Jimin thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng em ăn không hợp chứ. Mà bé con hôm nay biết trêu nàng luôn nhờ.

"Minjeong làm chị hết hồn."

"Nào ăn đi em."

Jimin liên tục gắp thức ăn vào chén của em, bây giờ thì nó thành một cái núi nhỏ luôn rồi.

------------------------------------------

Đây là giây phút mà Jimin mong đợi nhất.

Tỏ tình Minjeong.

Cả hai đã ra sofa ngồi, mèo béo thì được đặt trên đùi Minjeong, Jimin thì lúi ha lúi húi lấy tờ giấy gì đó từ trong túi xách ra.

"Em đọc cái này đi."

Đơn xin khiếu nại về quyền sở hữu là cái gì?

Minjeong thắc mắc nhìn Jimin, nhưng nàng thì tỏ ý rằng Minjeong cứ đọc tiếp đi.

Gửi cô Kim Minjeong,

Tôi là Yu Jimin.

Là chủ của căn hộ 502.

Tôi viết đơn này là để đề nghị cô Kim trả lại cho tôi một món đồ mà cô đã lấy nó từ tôi.

Hả? Minjeong lấy cái gì từ chị ấy nhỉ?

À có lẽ cô không biết nên sẵn đây tôi nói luôn là cô đã lấy cắp trái tim tôi.

Và tôi yêu cầu cô bồi thường cho tôi bằng cách trở thành bạn gái tôi.

Cô không có quyền từ chối, nếu cô từ chối, tôi sẽ khóc.

Nếu có vấn đề gì, xin hãy liên hệ với tôi, chúng ta hẹn nhau dưới lễ đường giải quyết.

Người viết đơn       Người làm chứng


JIMIN YU                        SAEBOK

------------------------------------------

"Minjeong ah, chị yêu em."

"Thật lòng yêu em."

"Chị và Saebok sẽ là nhà, là nơi em trở về sau một ngày mệt mỏi, là nơi luôn có một vòng tay ôm lấy em, là nơi để em có thể trút hết những muộn phiền. Và nhà sẽ là nơi có tình yêu của chị, của Saebok, chỉ dành cho riêng em..."

Jimin lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thương. Nàng ôm lấy em, siết chặt em trong vòng tay mình. Một lúc sau nàng tách ra, hôn lên trán của bé con, chờ đợi câu trả lời của em.

"Liệu em có th-"

Jimin còn chưa kịp nói xong thì em đã ôm chầm lấy nàng. Jimin mỉm cười, hình như nàng vừa có được câu trả lời của em rồi...

"Em yêu Jimin."

"Em cũng sẽ là nhà của Jimin và Saebok."

"Vậy thì đó được gọi là gia đình đúng không?"

"Đúng vậy."

"Chúng ta là gia đình."


End.

------------------------------------------

hạnh phúc quá

sẵn đây pr cho chiếc fic hài...cốt của mình nhaaaa

rất mong nhận được sự ủng hộ của quý dị

mãi iu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro