Kazama và Shin [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Yu Jimin, chị đừng đi theo tui nữa"

"Chị đâu có đi theo Minjeong đâu, chị đang đi về nhà mà ┐( ̄∀ ̄)┌"

Yu Jimin cười trông ghét thế, Minjeong nhìn mà muốn đấm cho phát.

Để mà nói thì Yu Jimin và Kim Minjeong như lửa với nước vậy, người thích chọc người thích chửi.

Yu Jimin được coi là thần tượng của cả trường cấp ba Kwangya, học giỏi này, hát hay này đã vậy còn xinh xắn và tốt bụng nữa, nhưng riêng Kim Minjeong thì chỉ thấy chị ta trẻ chou và khùng khùng thôi.

Còn về Kim Minjeong á hả, hmmmm.... Kim Minjeong học giỏi toán lắm, tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường luôn mà nhưng có điều là Minjeong hơi nghịch, hơi này tiểu học lắm, tiểu học đến nỗi cô giám thị gặp mặt em Minjeong riết mà cô ngán luôn ấy.

Yu Jimin với Kim Minjeong được mọi người ưu ái gọi là Kazama và Shin phiên bản đời thực, cứ chọc nhau mãi thôi.

"Sao chị cứ kiếm chuyện với tui thế? Tui có làm gì sai với chị đâu!!!!!!"

"Sao bé nghĩ chị kiếm chuyện với bé, chị bình thường mò."

"Chị làm vậy có khi người ta nghĩ chị thích tui đó."

"Vậy bé có muốn chị thích bé hong?(¬‿¬ )"

"Ai thèm, đồ đáng ghét!!!!!!୧((#Φ益Φ#))୨"

Nói xong thì Kim Minjeong cũng chạy mất tiêu, Yu Jimin làm sao mà đuổi kịp con bé ấy chứ. Haiz, nhìn vậy thôi chứ Jimin buồn Minjeong lắm, em Minjeong bên ngoài nhìn hoạt bát năng nổ, lanh lẹ, nói câu nào cãi câu đó, em ta cái gì cũng biết chỉ có cái là không biết được Jimin thích em thôi. Nhưng mà không trách em được, trách Jimin giấu kín không chịu nói cho em biết, Jimin sợ là em ta thẳng như cây cột, Jimin tỏ tình thì khác nào đạp đổ luôn mối quan hệ giữa em và cô đâu, thôi thì Jimin chọn làm young girl si tình Kim Minjeong vậy.

___________________________________________-

Sở dĩ Kim Minjeong chạy bán mạng về nhà là để cho Yu Jimin không thấy được hai cái má phúng phính của em đang chuyển thành màu đỏ. Đồ đáng ghét Yu Jimin! Chị ta cứ như thế thì làm sao mà em hết thích chị ta được chứ.(//▽//)

Yu Jimin đó tại sao lại không biết em thích chị ta nhỉ? Kim Minjeong này dễ gì để người ta giỡn nhây với mình, nếu có thì chỉ có một mình Yu Jimin thôi. Hừ!

Tức quá đi!!!!!! Yu Jimin là đồ ngốc.

___________________________________________-

"Xin chào bé Minjeong."

Đồ tào lao ấy lại đến nữa rồi.

"Không quen, đi ra dùm i."

"Haiz, tính rủ bé ăn Pringles mà bé bảo không quen chị vậy thì chị đành ăn một mình thôi(╯_╰)"

"Pringles á?? Cho tui ăn với."

Yu Jimin sau khi biết mình đã chọc trúng chỗ ngứa của Kim Minjeong thì nở một nụ cười gian xảo. Minjeong thấy nụ cười đó thì bắt đầu cảm thấy không ổn lắm.

"Bé muốn ăn đúng hong? Vậy bé nói là chị Jimin cho em ăn Pringles với thì chị sẽ cho bé ăn."

Kim Minjeong nghe xong thì chỉ muốn đấm văng Yu Jimin ra khỏi vũ trụ này thôi. Không cho người ta ăn thì thôi, còn chọc nữa, đã thế thì ta giật luôn.

"Yu Jimin, cô Park tìm chị kìa."

"Ớ?? Cô Park tìm chị á."

Yu Jimin vừa quay  thì Kim Minjeong bay tới giật luôn hộp Pringles trên tay Yu Jimin rồi phóng ra khỏi căn tin trường. Hehe! Dễ gì làm lại Kim Minjeong này ( ͡° ͜ʖ ͡°).

"Ơ bé, bánh của chị mà. YAH KIM MINJEONG!!!!!."


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro