Kazama và Shin [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường của Jimin và Minjeong tổ chức đi cắm trại 2 ngày 1 đêm ở Gyeonggi-do. Minjeong dự tính sẽ ở nhà nhưng do sự chèo kéo của Ningning và người "ai cũng biết là ai" nên là bây giờ Minjeong đang có mặt ở trường để chuẩn bị di chuyển đến địa điểm cắm trại.

"Bé Minjeong ăn sáng chưa á?(' ∀ ' *)"


"Chưa ăn."

"Bỏ bữa là không tốt đâu nhé, cho bé nè."

Yu Jimin đưa cho Minjeong một cái sandwich và một hộp sữa chuối. Ờm nếu nói Kim Minjeong không rung động thì là nói xạo.

Tim ơi đừng đập nhanh vậy chứ em.

Minjeong cố gắng che đi đôi má đỏ ửng của mình, để Jimin thấy thì chết chắc.

"C-Cảm ơn. Chị đã ăn chưa?(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)"

"Chị ăn rồi."

"..."

"Đ-Đừng nhìn tui nữa(ノ * ° ▽ ° *)"

"Ỏ em bé ngại rồi nè, tai đỏ quá chừng."

Yu Jimin thiếu đánh đúng không?

"Á BÉ ƠI ĐỪNG ĐÁNH CHỊ MÀ, CHỊ XIN LỖI!!!!!!!!\ (º □ º l | l) /"

Đáng đời Yu Jimin!

Giỡn một lát thì đã tới giờ lên xe, Yu Jimin đã trở về tập hợp với lớp, cơ mà trước khi đi Jimin còn đưa cho Minjeong một túi thuốc vì Jimin biết Minjeong dễ bị say xe. Kim Minjeong bây giờ đang bối rối trước sự dịu dàng của Jimin rồi.

Đồ đáng ghét này, chị mà như vậy nữa là tui bị bệnh tim luôn đấy!

Sau khoảng 1 tiếng di chuyển thì cũng đã tới nơi, bây giờ Kim Minjeong như mới đi tàu lượn siêu tốc xuống vậy, hỏng ổn rồi, ai đó hãy đỡ Kim Minjeong trước khi em nằm xuống mặt đường đi.

"Bé ơi em có sao không?"

Ơn trời, Yu Jimin đây rồi.

"Tui hông ổn lắm, cho tui dựa chị miếng i."

Aeri, bạn thân ai nấy lo của Yu Jimin thấy vậy thì thầm khinh bỉ, lúc nãy trên xe bạn mình quay như chong chóng tre thì chả thèm quan tâm vậy mà crush chỉ cần đau một tí là lo sốt vó lên.

"Ủa sao chị Minjeong dựa vô người chị Jimin chi zạ?"

"Người ta yêu nhau nên nó vậy đó em."

"CÁI GÌ CƠ? HAI NGƯỜI HỌ LÀ NGƯỜI YÊU Ạ????"

Ningning, chị em ruột thừa với Minjeong hét lên làm cho Yu Jimin và Kim Minjeong chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Không phải."

"Không phải."

"Ôi trời ơi, nói cùng nhau luôn kìa, OTP đỉnh quá zạ."

Yu Jimin và Kim Minjeong lại một lần nữa không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt.

"Ờ-ờ em đừng có để ý đến nó, nó thần kinh ấy mà."

"Ừm, tui không sao."

_____________________________________________

"Tại sao tao lại chung lều với mày?"

"Định mệnh đôi ta đó."

"Chê."

"..."

Chuyện là ngôi trường thân mến đã cho bóc thăm lều với lí do là để cho các khối giao lưu với nhau?? Ai mượn zậy.

"Lều 17 và tao với mày phải ở chung với hai người khác à?"

"Đúng vậy. Thôi đừng ra vẻ nữa, tao biết là mày đang mong được ở với em Minjeong của mày đấy."

"T-Thì sao chứ, này trước khi nói người khác thì xem lại mình đi nhé. Chẳng phải mày cũng đang mong Ningning đấy à."

Yu Jimin nhếch mép, cưng còn non và xanh lắm. Aeri thẹn quá hóa giận, đập cho Jimin mấy cái.

Mà hai người này hên thật, vừa lại đã thấy Minjeong và Ningning đứng trước lều rồi.

"Ớ bé Minjeong lều 17 á????? Chị cũng lều 17 này bé ơiiiiiiiii (* ≧ ω ≦ *)"

"Tui sẽ nằm cạnh Ning, không nằm với chị đâu, đồ đáng ghét(;⌣̀_⌣́)"

"Sao em làm vậy với tui, em hong thương tui hả, tui buồn đó."

Sơ hở là diễn tiểu phẩm liền, sơ hở là tui hong thích chị, sơ hở là em hong thương tui. Làm vậy được cái gì zạ? Aeri với Ningning hong có nhu cầu coi phim thanh xuân vườn trường đâu nha.

"Ủa gì đây, tụi tui không có quyền quyết định luôn hả?"

"..."

Ngộ ha.


Tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro