Chapter 01 | R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Một đám người ngồi vây quanh bên cạnh Kim HyukKyu, anh trái lại vô cùng bĩnh tĩnh, khuôn mặt không có chút biểu cảm sôi nổi nào. Một người trong số đó không chịu được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Thật không thể hiểu nổi trong đầu mấy người yêu nhau đang nghĩ cái gì mà.”

Jeong JiHoon lúc này từ bên ngoài đi vào, cậu thấy một đám người đang vây HyukKyu ở giữa thì khó hiểu, chạy đến muốn kéo anh ra ngoài thì bị ngăn lại, JiHoon khó chịu lên tiếng: “Mọi người làm cái gì vậy?”

“Thẩm tra đó, dạo gần đây hai người cứ ngủ riêng khiến anh em rất khổ sở, nên hôm nay phải tìm cho ra sự thật.”

MinSeok lên tiếng, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

HyukKyu không nhìn JiHoon, anh như một kẻ chán đời chỉ giữ nguyên nét mặt không đổi sẵn sàng trả lời những câu hỏi vớ vẩn kia.

“Có phải anh với JiHoon đang chiến tranh lạnh không vậy? Hai người có ý định chia tay hả?” HyeonJoon vừa dứt lời thì JiHoon ở bên ngoài tức đến chửi thề.

HyukKyu suy nghĩ, JiHoon thấy anh muốn nói gì đó thì không nhịn được, cuối cùng không đứng yên chịu trận nữa mà trực tiếp phá vỡ cái vòng vây kia rồi kéo tay HyukKyu ra ngoài.

Cả bọn bị mất con tin ngay trước tầm mắt thì ngớ cả người, nhưng cũng không ai có ý định sẽ đuổi theo vì có lẽ JiHoon đang giận lắm.

.

Sau tiếng đóng sầm cửa khiến cả đám giật nảy người, JiHoon để HyukKyu đứng trong lòng mình, lưng anh bị dán chặt lên cánh cửa, hai bên người là bàn tay của JiHoon tạo thành lồng giam cản trở anh. HyukKyu vẫn không lên tiếng, ánh mắt thờ ơ với mọi thứ của anh khiến JiHoon sắp điên lên: “Anh muốn chia tay? Anh có điên không?”

HyukKyu chỉ nhún vai một cái, không trực tiếp trả lời câu hỏi lại càng khiến máu điên trong người JiHoon chạy ngược lên.

Cậu cúi đầu xuống hôn lấy môi của anh, bất ngờ bị đối phương chiếm tiện nghi nhưng phản ứng của HyukKyu với cuộc đời lại rất chậm chạp, thấy tay anh đang di chuyển như muốn đẩy mình ra thì bị JiHoon túm chặt kéo lên đầu, không nói một lời mà dán vào cửa. Cả căn phòng lớn không có bất cứ một âm thanh, chỉ nghe được tiếng người đàn anh ưm ưm vì bị JiHoon cưỡng hôn.

Chân HyukKyu thúc vào trong đùi của JiHoon khiến cậu nhăn mặt, sau đó nhả môi của HyukKyu ra, người kia như bị vùi đầu vào nước quá lâu mới được ngoi lên, liên tục hít thở không khí.

Thấy JiHoon lại muốn hôn tới, HyukKyu nhanh chóng quay sang chỗ khác, hai tay vẫn bị người kia ghìm chặt ở trên đầu không nhúc nhích được.

“Không được né.”

“Ưm.” Âm thanh bật ra khỏi miệng HyukKyu đã bị anh kiềm lại, JiHoon vùi đầu ở trong cổ HyukKyu tham lam mút lấy khiến nó nổi lên nhưng đóm đỏ trong rất gợi cảm, cậu còn liếm lên đó một cái, vẻ mặt rất thoả mãn.

JiHoon thả tay HyukKyu ra, anh nhanh chóng vung nắm đấm lên, tuy là rất nhanh đã bị JiHoon phản ứng kịp mà bắt lấy: “Anh muốn đánh em hả?”

“Em bị điên rồi.” HyukKyu cau mày, nhưng JiHoon ở trước biểu cảm tức giận của người kia hoàn toàn không để tâm, đầu lại cúi xuống khiến HyukKyu theo phản ứng mà tránh né: “Hôn một cái.”

HyukKyu tức giận đến mặt sắp chuyển màu xanh đỏ tím vàng cũng không bật ra được thêm câu nào, ngón tay của anh chỉ thẳng vào mặt JiHoon lại bị cậu dùng bàn tay bao lấy, JiHoon bĩu môi: “Em đã mất ngủ suốt hai ngày rồi đó, anh không thấy thương em hả?.”

HyukKyu nghe JiHoon nói thì ngẩng đầu lên nhìn, người kia bày ra vẻ mặt cún con rất tội nghiệp, nhưng HyukKyu là người đã sống gần đến tuổi ba mươi rồi, anh so với mấy cái biểu cảm của JiHoon thì không biết nên phản ứng sao cho đúng, HyukKyu gật đầu: “Ừm, chúc em ngủ ngon.”

“Mẹ kiếp...” JiHoon nghiến răng, đúng là người khiến cậu muốn dịu dàng lại là cái vẩy ngược của cậu, JiHoon hoàn toàn bị anh người yêu chọc cho điên lên, mặc dù đối với HyukKyu thì anh không nghĩ gì nhiều.

.

HyukKyu đối với tình yêu rất đơn giản, anh cứ như mấy ông chú lần đầu yêu đương vô cùng khô khan. JiHoon không chịu nổi mà đấm mạnh vào cửa một cái khiến HyukKyu ở bên cạnh giật mình, anh thấy những đốt ngón tay của JiHoon tứa ra máu, cánh cửa làm bằng gỗ cũng bị cậu đấm cho sắp lõm vào một lỗ.

Đám người hóng hớt bên ngoài bị tiếng rầm chấn động làm cho cả kinh, MinSeok lo lắng sắp nhảy cẫng lên: “Đừng nói JiHoon không nhịn được mà đấm anh HyukKyu đấy nhé?”

“Điên à, thằng đó không làm vậy đâu.”

Nói đi cũng phải nói lại, JiHoon rất dễ nổi nóng với mọi người, nhưng chỉ cần người trước mặt là HyukKyu thì tức giận hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Mặc dù cảm xúc của HyukKyu rất sâu sắc nhưng hầu như anh không thể hiện ra ngoài, sắp ba mươi mà biểu cảm lại ngờ nghệch vô cùng.

ChangHyeon chậc lưỡi một cái, gãi gãi đầu: “Với cái gân cốt của HyukKyu, anh ấy mà ăn một cú đấm của JiHoon chắc tám ngày sau mới tỉnh lại.”

Cả bọn gật gù tán thành, nhưng cũng không có ai tiến đến gõ cửa để xác định tình hình.

Phía sau cánh cửa bây giờ tình thế cực hỗn loạn, bên trong hoá ra đang diễn ra chiến tranh nảy lửa, HyukKyu khổ sở nắm lấy chiếc quần đang bị tụt đến nửa chân của mình, một bên lại đấm túi bụi vào người JiHoon: “Thả ra.”

JiHoon trước tác động vật lý của HyukKyu chẳng qua cảm thấy được gãi ngứa, cậu giật mạnh chiếc quần của anh ra khỏi mắt cá chân, để lộ cả phần đùi trắng thu hút người khác.

HyukKyu theo quán tính mà co người lại, anh giật lấy cái chăn muốn phủ lên người mình rồi bò dậy bỏ trốn, âm mưu lấp loé trong đầu chưa thực hiện được một nửa đã phá sản, HyukKyu bị JiHoon ấn chặt xuống giường: “Đừng tốn công vô ích, nếu em để anh ngày mai có thể đi lại bình thường, em sẽ không là Jeong JiHoon nữa.”

“Hưm...”

HyukKyu co người lại khi đầu ngực bị JiHoon ngậm lấy, lưỡi của đối phương còn rất chuyên nghiệp mà đánh một vòng xung quanh. Anh dùng tay muốn đẩy đầu của JiHoon ra lại bị cậu hôn xuống vùng bụng.

Cảm giác mềm mại khi da thịt chạm nhau khiến JiHoon hưng phấn hơn, HyukKyu thấy JiHoon sắp di chuyển xuống bên dưới lại hoảng loạn, anh quơ tay trực tiếp túm lấy tóc đối phương nhưng đã quá muộn.

Phần nhạy cảm bị JiHoon trực tiếp đưa vào miệng khiến HyukKyu như mất hết lực, tay anh nắm chặt phần gối nằm, ôm nó vào trong mặt mà trốn.

Hai chân HyukKyu co lên, đầu gối cọ vào nhau khiến JiHoon bị kẹp chặt ở một chỗ, cậu cũng không quan tâm mà ra sức làm chuyện của mình. HyukKyu cuối cùng cũng từ bỏ cái gối, anh đưa tay đẩy đầu của JiHoon ra khỏi phần dưới mình thì tay cậu rất nhanh đan vào tay anh, khống chế HyukKyu ở một chỗ, môi anh vừa kiềm chế tiếng rên rỉ lại muốn nói gì đó: “Ưm, không đ-được, nhả ra...”

JiHoon như cũ không đổi, lại ra sức mút lấy phần mềm mại của đối phương, HyukKyu càng co chân, anh cuối cùng không chịu được mà nảy người một cái.

JiHoon ngẩng đầu lên nhìn anh, trên miệng còn vương lại không ít thứ đục màu kia, cậu đưa tay vệt môi sau đó quét lưỡi qua một lần, trán JiHoon đặt lên trán của HyukKyu: “Có dễ chịu hơn không?”

HyukKyu đang thở hổn hển, mắt anh cũng đã ươn ướt, nhìn về phía JiHoon một cách tức giận, cậu lại không mảy may mà đặt một tay lên xoa xoa mái tóc rối tinh rối mù của anh, tay còn lại rất nhanh đã cho vào chiếc miệng nhỏ bên dưới mông của HyukKyu.

Anh bất ngờ bị đối phương xâm nhập vội muốn úp mặt vào gối, tiếc là mấy cái gối sớm đã bị JiHoon ném lên đầu giường, trước mắt chỉ có lồng ngực của cậu để anh chôn mặt vào đó. Đến khi JiHoon cho ngón tay thứ hai vào đã khiến HyukKyu ngửa đầu, anh khó chịu mà ưm một tiếng, JiHoon dùng tay vòng qua cổ HyukKyu, kéo mặt anh đến bên cạnh mình mà hôn.

Cả miệng trên lẫn miệng dưới đều bị JiHoon trêu ghẹo, HyukKyu kiềm nén tiếng rên lại khiến JiHoon càng mất khống chế, cậu hôn xuống phần cánh mũi đang thở phập phồng của HyukKyu ép anh nhất thời há miệng ra, tay JiHoon ở bên dưới lại khuấy động không ít, cuối cùng cậu cũng nghe được thứ mà mình muốn nghe: “Hức, ư-ưm, đừng quậy... A.”

Ngón tay JiHoon lại càng thêm sâu hơn, dĩ nhiên giữa bọn họ càng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, JiHoon hiểu rất rõ điểm yếu của anh người yêu, trực tiếp nhấn đầu ngón tay vào, HyukKyu bị người kia chạm vào điểm nhạy cảm nhất, không nhịn được mà rên rỉ: "K-không được chạm..., em buông ra, ưm..."

Bình thường giọng của HyukKyu đã rất nhẹ, lúc rên rỉ lại còn nhẹ hơn, âm thanh như bông mềm mại khiến JiHoon cảm giác rất ngứa ngáy, liên tục di chuyển ngón tay làm HyukKyu càng kịch liệt co người, JiHoon hôn trán đã lấm mồ hôi của anh: "Nhìn em đi."

HyukKyu chậm chậm mở mắt, JiHoon ở trước mặt với đôi môi he hé, HyukKyu cảm giác bên dưới không còn là ngón tay mà sắp được thay bằng thứ khác, anh lắc đầu phản ứng rất dữ dội, lại còn muốn xoay người mà bỏ chạy.

JiHoon túm lấy chân của HyukKyu kéo anh ngược trở lại, hai tay kiềm chặt HyukKyu nằm dưới thân mình, mạnh mẽ mà đi vào bên trong: "A... ra ngoài, hưm."

JiHoon bị phản ứng siết chặt của HyukKyu làm cho nhíu mày, cậu lấy gối ở trên đầu giường kê xuống phần eo của HyukKyu cho anh nằm lên.

HyukKyu ở dưới thân cậu đã một mặt đầy nước mắt, vì quá lâu mới làm nên anh đau đến mức không chịu nổi, hai bàn tay HyukKyu nắm chặt hai cổ tay của JiHoon thở hổn hển, miệng và mũi liên tục hít không khí, ánh mắt ngập nước lại nhìn về phía cậu: "Không được di chuyển, a."

Vì chẳng phải lần đầu làm như vậy, nên JiHoon cũng coi như bỏ ngoài tai mấy lời có vẻ khổ sở của HyukKyu mà tiếp tục thúc vào bên trong, cả người anh bị đẩy lên rồi lại kéo ngược về, HyukKyu đau đến mức nhắm tịt mắt, đến môi cũng bị anh cắn cho sắp nát, JiHoon vội vã bóp lấy miệng HyukKyu khiến nó mở ra, máu ở bên trong đã ứa ra không ít, JiHoon tức giận đến mức nghiến răng: "Anh là trẻ con hả? Lớn rồi còn tự cắn bản thân."

Mặc dù la lói om sòm nhưng JiHoon sợ HyukKyu lại tự làm đau mình nên trực tiếp hôn lấy anh, cũng vì được hôn nên HyukKyu cũng thả lỏng cơ thể, lại tiện cho JiHoon ra vào.

Bên trong căn phòng không chỉ còn là tiếng ưm ưm của HyukKyu như ban đầu mà thêm vào đó là tiếng cơ thể va chạm nghe đến đã thấy xấu hổ.

Lúc JiHoon rời khỏi môi của HyukKyu thì anh đã không còn chút sức lực để phản kháng, nằm im một chỗ mặc kệ người kia đưa đẩy. JiHoon hiểu rất rõ điểm quan trọng trong cơ thể HyukKyu, nhẹ nhàng lại đi vào sâu hơn, anh bị đối phương hết lần này đến lần khác đẩy lên cao trào, hai tay lại càng siết chặt hơn cổ tay của JiHoon, mặt chỉ biết tựa vào chăn mà trốn.

Cậu bắt lấy hai cánh tay của HyukKyu đem nó để qua cổ mình, hai chân của anh cũng để lên đùi JiHoon. Vì ôm lấy cậu, HyukKyu có thể vùi mặt vào cổ JiHoon, nhưng anh cũng không muốn làm JiHoon đau nên bản thân chỉ có thể mím chặt môi chịu đựng mà không cào một cái nào lên lưng cậu. JiHoon không thích HyukKyu nhẫn nhịn, cậu lại càng đâm mạnh hơn, khiến âm thanh trong miệng HyukKyu bật ra: "Ư hưm..."

Anh rất hay xấu hổ, tiếng rên rỉ ban nãy lại làm HyukKyu ngại ngùng hơn, JiHoon cười khẩy: "Anh thật sự không muốn cào em hả?"

"E-em im miệng đi, hức." HyukKyu run rẩy, cả cơ thể bị người kia đẩy tới đẩy lui muốn rã rời, anh cảm giác bên dưới của mình sắp tách ra làm hai đến nơi.

JiHoon rất tham lam, cậu muốn đánh dấu khắp người của HyukKyu, còn muốn anh để lại chiến tích trên người mình. JiHoon vẫn hay đem khoe khoang đôi môi sưng tấy vì mỗi lần hôn HyukKyu mà ra: "Vậy mau hôn vào cổ em đi."

HyukKyu trong ánh sáng mờ mờ vì nước mắt thấy JiHoon ghé sát cổ vào mặt anh, HyukKyu biết cậu muốn gì nên không thèm để tâm đến, JiHoon lại nhếch môi: "Không chịu hôn?"

"Ưm ưm, a-anh hôn, hôn mà!." HyukKyu bị JiHoon đẩy đến mức hơi thở càng khó khăn hơn lúc nãy, anh đưa chiếc môi nho nhỏ lên mút lấy phần cổ của đối phương, vì không đủ lực mà vết hôn không được rõ ràng, HyukKyu lại hôn lên đó một lần nữa, JiHoon nhìn rõ được hành động cứ lặp đi lặp lại của anh mà không khỏi muốn cười.

Sao HyukKyu có thể dễ thương như vậy chứ?

.

Khi thấy dấu vết trên cổ cậu đã rõ ràng hơn thì HyukKyu mới yên lòng, JiHoon hôn lên trán anh một nụ hôn như khích lệ: "Giỏi quá, HyukKyuie."

"Kính ngữ, của em đâu?" HyukKyu ngại ngùng khi bị JiHoon gọi như vậy, nhưng không để cho anh có quá nhiều thời gian phàn nàn, JiHoon lại đẩy nhanh tốc độ, HyukKyu cảm giác mình sắp ra đến nơi, vội vã vỗ vai JiHoon: "Ra, ra ngoài."

"Em sẽ lấy ra cho anh sau." JiHoon gục đầu xuống bên cạnh anh, bên dưới lại càng ra sức hơn. HyukKyu chỉ có thể a a liên tục, tay ở trên lưng JiHoon cuối cùng không chịu được mà cào một cái, hai mắt anh nhắm chặt: "Hưm."

Sau khi kết thúc thì HyukKyu đã ngất xỉu, để lại một bãi chiến trường cho JiHoon dọn dẹp. Cậu cũng rất vui vẻ, còn cẩn thận lấy "đồ" của mình ra khỏi cơ thể anh, lau người cho HyukKyu rồi đắp chăn cho anh. Còn bản thân thì đi tắm, JiHoon nhìn thấy vết cào của HyukKyu trên lưng thì vô cùng mãn nguyện, cậu tắm xong thì ra ngoài.

Đám người ở bên ngoài vẫn đang xem TV, sau khi thấy JiHoon bước ra thì ngoáy nhìn, sáu con mắt đối diện với JiHoon khiến cậu nhíu mày: "Gì vậy? Nhìn em làm gì?"

"Anh làm gì HyukKyu hyung của chúng tôi?" MinSeok nheo mắt làm dáng vẻ hỏi tội, JiHoon chỉ cười khẩy một cái: "Đợi ngày mai đi xem tình hình anh ấy không phải sẽ rõ hơn sao?"

"Mày đấm HyukKyu hyung hả thằng oắt?" ChangHyeon lên tiếng, thấy anh sắp leo đến túm cổ JiHoon thì cả bọn ngăn lại, JiHoon tới tủ lạnh lấy một lon nước rồi nhếch mép: "Em không có thói quen đánh người khác, nhưng đánh nhau trên giường thì em làm được."

Sau tiếng cười hắt của JiHoon thì cậu trở lại vào phòng, cả bọn trợn tròn mắt nhìn nhau không ai nói thêm một lời nào nữa.

ChangHyeon run rẩy cuối cùng cũng lên tiếng: "Cái khung xương của anh tôi..."

JiHoon quay lại giường, HyukKyu đã yên tĩnh ngủ, hơi thở đều đều vô cùng thoải mái. Cậu nằm xuống bên cạnh, ôm lấy anh vào trong lòng, mùi hương cơ thể dễ chịu của HyukKyu khiến JiHoon muốn tham lam hít lấy: "Anh không thể chia tay em được đâu, kể cả khi em chết cũng không thay đổi."

HyukKyu trong vô thức cũng đưa tay ôm lấy JiHoon, anh theo thói quen lại vùi mặt vào lòng đối phương. Cậu bị chú lạc đà kia dụi dụi lại cảm thấy bản thân vui như sắp bay lên mây, cúi đầu hôn lên tóc người kia một cái: "Ngủ ngon nhé, bé yêu."

.

.

Sau khi xác định đã JiHoon ra ngoài thì cả bọn mới dám mở cửa vào phòng thăm dò tình hình của HyukKyu.

Thấy anh vẫn ngủ say thì MinSeok đưa tay kéo chăn lên, ChangHyeon bên cạnh nhanh chóng ngăn lại: “Điên hả? Lỡ anh ấy không mặc cái gì thì sao?”

“Ủa? Thì thôi chứ sao?” HyeonJoon đứng ngây ngốc, chẳng phải bọn họ đã là đồng đội thân quen chứ xa lạ gì đâu mà sợ cái chuyện thấy người kia khoả thân không một manh giáp, ChangHyeon chậc lưỡi một cái: “Nhưng mà, đêm qua...”

Cả bọn lúc này mới nhắm tịt mắt nhớ lại cơn rung chấn ngày hôm qua sau đó tròn mắt nhìn nhau, tay của MinSeok ở trên người HyukKyu cũng thu về, nhưng cậu lại thấy áo anh mặc rất quen: “Đây là áo của anh JiHoon mà đúng không?”

“Chứ gì nữa, ra ngoài thôi.” ChangHyeon ra hiệu cho cả bọn ra ngoài.

HyeonJoon thì lại vỗ nhẹ vào vai HyukKyu đang ngủ: “Anh ơi, dậy ăn sáng đi.”

Tiếng ưm rất khẽ của HyukKyu khiến ba người lông tóc dựng ngược, thấp thỏm nhìn ra cửa xem liệu JiHoon có bất ngờ lao vào túm cổ cả bọn hay không, nhưng chắc là bọn họ lo xa chứ tuyệt đối không có chuyện JiHoon quay lại nhanh như vậy.

HyukKyu mở mắt, thấy các thành viên lại vây xung quanh mình thì khó hiểu: “Gì vậy?”

“Đợi anh ra ăn sáng thôi, nhanh lên.” HyeonJoon nhìn HyukKyu khó khăn ngồi dậy, cả bọn nhốn nháo như ngồi trên đống lửa.

MinSeok với ChangHyeon quyết định phụ một tay đỡ HyukKyu đi đến nhà tắm, để anh đứng đó rồi lên tiếng: “Xong thì gọi bọn em nha, bọn em đỡ anh ra.”

Khi cả bọn quay lại phòng khách thì thấy JiHoon đang cởi giày, cậu ngẩng đầu lên nhìn ba con người vừa đi ra từ phòng mình thì cười khẩy: “Nhìn gì vậy?”

“Về thì mau đỡ anh ấy ra đây ăn sáng cùng mọi người đi.” HyeonJoon hất cằm về phía JiHoon.

Cậu bĩu môi lắc lắc đầu, đồ ăn cầm trên tay khoe khoang trước mặt bọn họ: “Sao phải bế anh ấy ra, em thích để anh ấy ăn trên giường luôn đó.”

.

HyukKyu ở trong nhà tắm vừa đánh răng vừa khó hiểu, vẫn chưa bắt kịp tình hình tại sao mọi người lại nhìn mình như bệnh nhân thì mới nhớ ra chuyện đêm qua, anh soi gương thì đứng hình, kéo chiếc cổ áo lệch qua một bên để thấy rõ toàn bộ nhưng vết đỏ do JiHoon để lại, chi chít khắp người như phát ban.

Đang ngơ ngác thì HyukKyu nghe tiếng ai đó mở cửa, đến cửa nhà tắm cũng bị mở ra. JiHoon thoải mái tựa đầu vào vách cửa, nhẹ nhàng liếm môi một cái: “Quyến rũ quá đi mất.”

“Ra ngoài.” HyukKyu nhíu mày, anh đưa tay muốn đẩy cậu ra rồi đóng cửa lại, nhưng HyukKyu bằng cách nào cũng không đẩy được người kia, vì chiếc thắt lưng đau nhức mà suýt khiến bản thân đứng không vững.

JiHoon đưa tay bế bổng anh lên: “Ăn sáng thôi.”

HyukKyu được cậu đặt ở trên ghế sofa, đồ ăn cũng được bày ra sẵn trước mắt, thấy anh chần chừ mãi không chịu ăn thì JiHoon nghiêng đầu: “Anh khó chịu ở đâu hả?”

“Anh muốn chia tay.” HyukKyu nghiêm túc nói, JiHoon tức giận đá lưỡi vào thành má, cậu ngừng mọi động tác ở tay, nhíu mày nhìn HyukKyu: “Cách duy nhất để chia tay em, là giết chết em.”

HyukKyu nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, anh cúi đầu gắp thức ăn vào miệng.

Từng hành động chậm rãi của HyukKyu như khiêu khích JiHoon, cậu đẩy anh ngã ra sofa, HyukKyu tay còn đang cầm đũa, miệng thì đầy thức ăn không nói được, chỉ đưa đôi mắt híp bé xíu nhìn JiHoon: “Sao lại muốn chia tay em?”

HyukKyu vẫn từ tốn mà nhai nuốt, anh không vội nhưng người vội là JiHoon, cậu sắp phát điên đến nơi mà bóp lấy má HyukKyu, đem miếng thịt nhỏ sót lại trong miệng anh mà dùng lưỡi đẩy qua miệng mình, nhanh chóng nuốt mất.

HyukKyu bị hành động của JiHoon làm cho giật mình, sao có thể cướp miếng thức ăn mà người ta đang nhai trong trong miệng rồi ăn như thế chứ: “Em điên rồi hả?”

“Mau trả lời em đi, em còn có thể điên hơn bây giờ nữa đó.” JiHoon lửa giận lên cao, không phải hôm qua bọn họ còn cùng nhau làm loại chuyện kia sao? Hôm nay HyukKyu lại vô cớ tiếp tục đòi chia tay. JiHoon nhớ lại dạo trước hai người cãi nhau rất to, nhưng sau đó cậu cũng đã chủ động xin lỗi.

Từ trước đến nay vốn như vậy, dù đúng hay sai thì JiHoon vẫn sẽ luôn là người xin lỗi đầu tiên, cậu hoàn toàn không muốn để việc đó cho HyukKyu làm. Anh sau khi ngồi dậy được, mặt đối mặt với JiHoon, không nhanh không chậm mà trả lời: “Chỉ là thấy không hợp nữa, anh muốn dừng lại.”

“Lí do dỗ trẻ lên ba hả? Anh xem em là con nít hay sao? Muốn chia tay vì anh thấy không hợp?” JiHoon cười hừ một cái, ánh mắt bày tỏ sự khinh bỉ vô cùng trước lí do nhảm nhí của HyukKyu, anh thì vẫn giữ khuôn mặt bất biến, không nói thêm lời nào nữa, lách qua người JiHoon tiếp tục ăn bữa sáng.

JiHoon sợ bản thân không kiềm chế được, cậu đã bỏ ra ngoài, tiếng đóng sầm cửa vang lên rất lớn, đả động đến không ít buổi phát trực tiếp của một số thành viên, MinSeok vội tháo tai nghe chạy đến, thấy HyukKyu vẫn nguyên vẹn đang ngồi ăn thì thở phào: “Sao vậy? Anh có sao không? JiHoon có đánh anh không?”

“Không có.” HyukKyu lắc đầu, MinSeok như thả được cục đá đè trong lòng xuống đất, ngồi xổm bên cạnh anh: “Không phải đêm qua còn tốt lắm sao? Hôm nay chưa gì đã đùng đùng bỏ đi rồi, hai người lại cãi nhau hả?”

“Anh đề nghị chia tay, em ấy không đồng ý.” HyukKyu bỏ miếng thịt vào miệng nhai như không có chuyện gì xảy ra, MinSeok ở bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu. Từ trước đến nay chỉ cần là chuyện cãi nhau thôi đã đủ khiến JiHoon phát điên rồi, bây giờ còn là HyukKyu đòi chia tay, chắc lúc này JiHoon đang trên đường đi giết người cũng không chừng.

MinSeok chạy qua phòng ChangHyeon, ánh mắt hoảng hốt của cậu khiến ChangHyeon cũng bất giác bị bế lên đống lửa mà ngồi, anh liên tục hỏi: “Gì vậy? Có chuyện gì vậy?”

Cả hai thành viên DRX bất chợt tắt phát sóng khiến người hâm mộ đầu toàn ba chấm, quản lý phải lên thông báo là do có cuộc họp đột xuất mới chấn an được. ChangHyeon vừa chạy vừa nghe MinSeok kể chuyện, cả hai đi khắp nơi tìm JiHoon nhưng không thấy, điện thoại cũng không chịu nghe máy, MinSeok cho tay vào trong tóc vò khiến nó rối tung lên: “Đi đâu vậy trời?”

Lúc sau không chỉ có ChangHyeon và MinSeok mà đến cả quản lý cũng vào cuộc, tìm đến tối mịt cũng không thấy JiHoon đâu, cả bọn đành nhờ HyukKyu gọi cho cậu, nhưng vài giây sau đã sốc đến mức khó tin khi điện thoại của HyukKyu cũng không thể gọi cho JiHoon.

Đợi đến mệt lả thì MinSeok nhận cuộc gọi, người gọi là SuHyeong, vừa bắt máy thì đã nghe đầu dây bên kia gào thét: “Wae? Wae??? Chuyện gì vậy? Cứu em, mọi người đã làm gì JiHoon hyung vậy? Anh ấy sắp đập nát nhà em rồi nè!!!”

Mặc dù cách nhau hẳn một chiếc điện thoại nhưng vẫn nghe rõ âm thanh của đồ đạc va đập, còn nghe rất rõ tiếng SuHyeong la thất thanh: “Anh! Có sao không vậy?!?.”

Cả đám bên này nhốn nháo hết lên, MinSeok không thể ngừng miệng hỏi han tình hình thì SuHyeong đã ngắt máy từ lúc nào. Cả bọn nhanh chóng đánh xe đến nhà người đồng đội, lúc đến nơi thì SuHyeong một thân tả tơi ra mở cửa, vào bên trong thì thấy JiHoon đang nằm dài trên sofa, tay còn vắt lên trán. ChangHyeon thấy vỏ chai bị đập tan nát ở dưới sàn, vết thương ở tay của JiHoon cũng đã được băng bó, chắc là lúc âm thanh inh ỏi trong máy của SuHyeong là do lo lắng cho JiHoon bị thương.

“Có sao không?” HyukKyu hỏi thăm SuHyeong nhưng cậu lắc đầu: “Em không sao, nhưng người bị thương là anh JiHoon ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro