Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Cùng nhau thu dọn tàn cuộc sau một trận phát điên của JiHoon.

Cậu chỉ đập vỡ mấy chai bia mà mình uống chứ hoàn toàn không động đến bất cứ thì gì trong nhà của SuHyeong. HyukKyu đi đến bên cạnh JiHoon đang nằm dài trên sofa, khuôn mặt cậu đã đỏ ửng lên vì say, dải băng quấn trên tay cũng bị siết chặt thấm không ít máu.

“Đừng quấy nữa, về kí túc xá thôi.”

HyukKyu muốn chạm vào người JiHoon thì cậu lại quay đi chỗ khác, có vẻ là giận lắm.

ChangHyeon cũng đến bên cạnh khuyên nhủ, thấy JiHoon không động tĩnh gì thì thêm dầu vào lửa: “HyukKyu hyung vì đi tìm em mà đến dép còn không kịp mang, chân anh ấy bị đỏ lên hết là tại em đó.”

ChangHyeon xin thề với Chúa là anh chưa từng thấy JiHoon phản xạ nhanh như bây giờ, đang say khướt bỗng nhiên ngồi bật dậy khiến cả bọn có chút giật nảy. Cậu cúi đầu nhìn bàn chân đỏ ửng của HyukKyu do đi tìm cậu, nhưng anh là do chạy quá nhanh nên đau chứ không có đi chân trần như lời ChangHyeon nói.

JiHoon cầm lấy cổ chân anh, ở trước mặt cả bọn thổi thổi, thành công khiến bốn con người kia đứng yên một chỗ như tượng đá.

SuHyeong là người duy nhất đang trong kì nghỉ nên cậu hoàn toàn không nắm được tình hình xảy ra ở kí túc xá, hết xoay bên trái lại xoay bên phải để tìm kiếm lời giải đáp, nhưng ba “pho tượng” còn lại sớm đã cứng đờ trước hành động của đôi gà bông yêu đương kia.

HyukKyu mặc dù bình thường phản ứng chậm rãi nhưng anh rất dễ xấu hổ, khuôn mặt hiện tại so với JiHoon đang say giống nhau y đúc.

MinSeok ho khan một cái, HyeonJoon ở bên cạnh cũng vẫy vẫy mấy chiếc chìa khoá khiến chúng va đập vào nhau kêu leng keng: “Ổn rồi thì chúng ta về thôi, SuHyeong cũng cần nghỉ ngơi mà.”

JiHoon không nói một lời, kéo tay HyukKyu đi ngang qua mặt tất cả mọi người. Anh trong vô thức cũng bị kéo đi mà không có chút phản kháng nào, vì HyukKyu biết rõ bây giờ phản ứng chống đối chỉ khiến bản thân bị JiHoon đẩy vào những tình huống còn khó xử hơn.

Ba người còn lại tạm biệt SuHyeong rồi cũng ra xe.

.

Chiếc xe nhanh chóng chật ních hơn lúc ban đầu, hàng ghế cuối dĩ nhiên là JiHoon đang say xỉn nằm trên đùi của HyukKyu nhắm mắt ngủ, tay còn không quên siết chặt tay của anh, mặc kệ HyukKyu có kéo ra cũng vô ích.

JiHoon có HyukKyu ở bên cạnh thì ngủ rất ngoan, có lẽ mùi hương thân thuộc khiến cậu có chút thoải mái.

ChangHyeon đưa cả bọn về kí túc xá, lúc để JiHoon xuống giường thì tay HyukKyu vẫn không có cách nào gỡ ra được, MinSeok quay sang nhìn anh: “Có cần bọn em giúp gì không?”

“Không, mau về ngủ đi, ai cũng mệt mà.”

HyukKyu nhìn cả bọn vì chạy đi tìm JiHoon mà ai cũng rã rời, anh cũng không muốn làm phiền thêm.

Ba người kia gật gật đầu, chúc HyukKyu ngủ ngon rồi ra ngoài.

JiHoon nằm trên giường còn tay thì giữ chặt tay HyukKyu không chịu buông, sức mạnh khiến anh cũng hoài nghi liệu có phải cậu thật sự đang say không.

HyukKyu ngồi xổm xuống đất, đối diện khuôn mặt của JiHoon, như cảm giác được có người nhìn mình, JiHoon kéo tay HyukKyu lên miệng mà hôn: “Anh giấu em chuyện gì phải không?”

HyukKyu nhìn JiHoon đang cố gắng mở mắt, trong lòng có vô số cảm xúc khó tả thay phiên nhau chồng chất.

Anh lắc đầu: “Sao lại phải giấu chứ?”

“Vậy sao lại muốn chia tay em?” JiHoon nhỏ giọng, men rượu khiến cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình, mí mắt nặng đến mức khó mà chống đỡ nổi.

HyukKyu vẫn không trả lời, anh có rất nhiều lí do mà không có cách nào bày tỏ được.

JiHoon thấy anh im lặng, lại hôn lên tay anh: “Em đã rất vất vả mà, em đã cố gắng rất nhiều mới có thể ở bên cạnh anh...”

“Em không thể để mất anh được, nếu muốn chia tay thì hãy khiến thế giới này không còn tồn tại Jeong JiHoon nữa.”

Trong cơn say, JiHoon kéo HyukKyu ở trước mặt đến gần, nhẹ nhàng hôn lên trán anh: “Xin đừng giấu em bất cứ điều gì, là ai nói dối cũng được, nhưng nhất định không thể là anh.”

Nói xong thì JiHoon cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ, HyukKyu ngồi yên bất động mất một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Anh ở bên cạnh cậu đã tính được nửa năm, mặc dù không dài nhưng JiHoon mà anh biết, chưa từng nói với anh những lời này, có lẽ là do quá sợ hãi nên cậu mới như vậy. HyukKyu dùng sức kéo tay JiHoon ra, sau đó để vào trong chăn, rồi mở cửa ra ngoài.

.

Anh ra ban công đứng đón gió cùng với lon bia trên tay, đêm ở Hàn Quốc lạnh nhưng HyukKyu lại hoàn toàn không cảm nhận được.

Anh đứng đó một lúc thì MinSeok đã đến bên cạnh, cậu vỗ vào vai anh: “Có tâm sự hả? Có thể nói em nghe không?”

“Không có.”

HyukKyu nhẹ nhàng đáp, anh ngẩng cao đầu mặc cho gió thổi từng đợt lạnh thấu, MinSeok chỉ cười khẩy: “Mặc dù em không hiểu rõ tình hình, nhưng em biết lí do anh chọn rời xa anh JiHoon.”

Thấy HyukKyu không trả lời, anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, MinSeok mím môi rồi thở dài: “Em cũng có mặt ở đó, em đã đứng sau vách tường rất lâu để nghe anh và bạn ấy nói chuyện, nhưng mà vì khá xa nên em chẳng nghe được gì cả.”

“Em? Sao em lại ở đó?”

HyukKyu có chút bất ngờ, MinSeok quay sang đối diện anh: “JiHoon  nhờ em đưa áo thi đấu cho anh, nên em đã đi tìm anh, sau đó mới có mặt nhưng cũng là vô tình thôi.”

MinSeok nhớ lại lúc nhìn thấy HyukKyu suy sụp ngồi dưới đất, cậu biết rõ người kia là bạn gái cũ của JiHoon, nhưng lí do hai người chia tay thì cậu không biết.

Giả thuyết duy nhất có lẽ người kia muốn giành lại JiHoon nên đã đề nghị chuyện gì đó với HyukKyu, người dễ mềm lòng như anh rốt cuộc đã lựa chọn con đường tốt nhất cho JiHoon.

MinSeok nhìn ra phía thành phố nhộn nhịp, ánh đèn loá sáng ở khắp nơi: “Nhưng nếu là em, em sẽ chọn tin anh JiHoon.”

“Ý em?”

HyukKyu không nhìn MinSeok, anh nắm chặt lon bia trong tay mình.

MinSeok phả một hơi vào tay cho đỡ lạnh, cậu nhíu mày nhìn HyukKyu: “Có gì là khó hiểu đâu? Anh JiHoon cố gắng để ở bên cạnh anh đâu phải chỉ có mỗi mình anh thấy, tất cả mọi người đều đã chứng kiến quá trình ấy.”

Lại nói tiếp: “Bất kể là em không tin, ChangHyeon hyung không tin hay cả HyeonJoon hyung cũng không tin đều không quan trọng, nhưng sẽ rất đau đớn nếu đến cả HyukKyu hyung cũng không tin anh ấy. Anh đã cho anh ấy một cơ hội ở bên cạnh, sao lần này lại bỏ rơi anh ấy chứ?”

Thấy HyukKyu vì câu nói của cậu mà rơi vào trầm tư, MinSeok chỉ bỏ lại một câu nhắc anh ngủ sớm rồi chính mình đi về phòng.

HyukKyu đứng một mình ở ban công rất lâu, từng đợt gió lạnh thổi đã khiến hơi men trong người anh bay đi mất, càng tỉnh táo lại càng cảm nhận rõ cảm giác đau lòng hơn.

Nhưng mà, có lẽ HyukKyu đã có đáp án riêng cho mình.

.

.

Đợi sau khi JiHoon tỉnh lại, thứ chờ đợi cậu là một cơn đau đầu vô cùng khủng khiếp.

JiHoon nhăn nhó, cố đưa tay xoa xoa thái dương nhưng cảm giác nặng đè lên khiến cậu không tài nào nhấc lên nổi, trong chăn truyền đến âm thanh “ưm” khá nhỏ nhưng JiHoon lại nghe rất rõ, cậu đưa tay còn lại kéo chăn ra, là HyukKyu đang ngủ say trên cánh tay của cậu, JiHoon cảm giác máu chạy lên mặt, hai má đều ấm cả lên.

HyukKyu bị chuyển động của JiHoon làm cho không thoải mái, anh cứ nhích cơ thể để tìm chỗ mềm mại hơn.

Thấy HyukKyu muốn tẩu thoát, JiHoon liền ôm anh lại, điều chỉnh đầu của HyukKyu sao cho anh nằm thoải mái nhất, còn tham lam hôn lên mặt anh mấy cái, nhỏ giọng: “Mẹ kiếp, nếu ngày nào cũng thức dậy như này thì em sẽ là người duy nhất lên báo vì chết do hạnh phúc.”

“Ting” một tiếng.

JiHoon lấy điện thoại trong túi quần ra, vì đêm qua ngủ mà không thay quần áo nên điện thoại vẫn nằm nguyên chỗ cũ.

Tin nhắn đến là của MinSeok, người đồng đội có ý trêu ghẹo: [ Em chỉ giúp anh khuyên anh ấy đến vậy thôi, cơ hội mà không nắm bắt được thì mấy chai bia hôm qua nên tự đập vào đầu đi nhé! ʕ⁠ノ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠ノ⁠ ⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻ ]

[ Cảm ơn! ]

JiHoon nhếch môi cười một cái, sau đó liền bỏ điện thoại qua sang chỗ khác tiếp tục ôm HyukKyu ngủ thêm một chút.

Đợi bọn họ tỉnh dậy đã là giờ trưa, HyukKyu lay lay JiHoon vẫn ngủ say ở bên cạnh dậy, anh xoay người trèo xuống giường để đi đánh răng.

JiHoon cầm điện thoại xem thì đã gần một giờ chiều, tin nhắn hiển thị trên điện thoại cũng vô số kể, cậu dụi dụi mắt mở ra xem, đa số đều là từ các anh em trong LCK nhắn.

[ Nè JiHoon, mau đọc báo đi! ]

[ Vãi, tin mới luôn đấy, mau dậy đi!! ]

[ Điên rồi, còn ngủ hả? Dậy nhanh điiiii ]

JiHoon mở trang tin tức mới nhất, tiêu đề khiến cậu vô cùng khó chịu đập ngay vào mắt.

« Người tình trong lời đồn của tuyển thủ LMHT Jeong “ChoVy” JiHoon trở lại Hàn Quốc sau hai năm vắng bóng. Liệu chuyện tình đẹp trong mơ có tiếp tục? »

JiHoon đọc xong khiến bản thân muốn nổi cáu, tức đến quăng điện thoại vào trong góc, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

Lúc này HyukKyu vẫn đang đánh răng trong nhà tắm, anh nghe tiếng ai đó cứ vặn nắm cửa thì khó chịu mở ra, JiHoon nhìn anh một cách chằm chằm, anh hơi cau mày lên tiếng, biểu cảm rất dễ thương nhưng giọng nói lại lạnh nhạt vô cùng: “Gì?”

“Anh đã nói chuyện với cô ấy đúng không?” JiHoon tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

HyukKyu như kẻ tội đồ bị phát giác, anh không nhìn thẳng vào mắt JiHoon nữa mà quay vào gương đánh răng tiếp, bọt trong miệng còn chưa được làm sạch đã thấy JiHoon lau tới, cậu đẩy anh vào góc tường: “Vì mấy lời nhảm nhí đó mà muốn dừng lại hả?”

“Chẳng phải em cũng không đồng ý sao? Dù thế nào chúng ta cũng đâu có chia tay được.”

HyukKyu đẩy cậu ra, cẩn thận rửa mặt rồi ra ngoài, thấy JiHoon muốn lao theo mình thì anh chặn lại: “Vệ sinh cá nhân rồi đi ăn trưa.”

JiHoon thở mạnh một cái, cậu còn không thèm đóng cửa lại mà trực tiếp cởi áo ra, HyukKyu đứng bên ngoài bị doạ cho một phen liền đưa tay kéo cánh cửa khép lại giúp.

Lúc cả hai ra ngoài thì mọi người đã đi làm việc hết rồi, HyukKyu với JiHoon cũng đến giờ phát trực tiếp.

Đúng là không ngoài mong đợi, JiHoon vừa bật máy lên thì đã có vô số bình luận đổ nhào đến hỏi:

[ @minmin23: Bạn gái cũ cậu về rồi, hai người sẽ tiếp tục chuyện dang dở trước kia đúng không? ]

[ @spchovyhetdoi: Đừng mà, tui không muốn nghe mấy lời như này đâuuuu! ]

[ @chovysaranghe: cô ấy xinh quá đi, là mẫu ảnh đúng không nhỉ? Chovy thật biết lựa chọn mà. ]

JiHoon nhìn thấy mấy bình luận đó, lại quay sang nhìn HyukKyu đang chậm rãi ăn bánh ở bên cạnh.

Thấy cậu nhìn mình thì anh cũng nhìn lại, sau đó giấu cái bánh đi, lắc lắc đầu: “Không chia sẻ.”

JiHoon hừ một cái, cậu lôi dưới chân bàn lên một mớ bánh kèo không ít, người hâm mộ ở trên màn hình bình luận cười không thôi. Có người còn bảo:

[ Cậu ấy trong mắt bây giờ chỉ có alpaca Kim Deft thôi, cô người mẫu kia không phải lựa chọn đâu. ]

Sau bình luận đó là vô số người tán thành, JiHoon trong lòng không khỏi muốn gật gù.

Cậu đưa chiếc bánh nhân chocolate bị mình cắn dở đến trước mặt HyukKyu, anh không những không từ chối mà đưa tay bốc, JiHoon cố tình giữ chặt cái bánh để HyukKyu có điểm tựa mà lấy nhiều hơn, anh đưa bánh vào trong miệng vừa nói: “Ngon thật.”

“Sao không đút em?”

JiHoon bĩu môi, cậu chìa nửa cái bánh còn lại trên tay đến trước mặt HyukKyu, anh cũng không có chút do dự mà cầm lấy rồi nhét nó đến miệng JiHoon: “Ăn cho hết luôn đi.”

JiHoon vui vẻ ăn miếng bánh do HyukKyu đút, sau đó mới tập trung cho buổi phát trực tiếp.

.

Suốt quá trình ngoài chuyện chọc phá HyukKyu ra thì JiHoon cũng chỉ trả lời những bình luận không liên quan gì đến bài báo kia. Sau khi buổi phát trực tiếp kết thúc thì HyukKyu đã đi đâu mất tiêu, anh đứng ở bên góc bấm điện thoại, đúng là không nằm ngoài suy nghĩ của HyukKyu, bạn gái cũ của JiHoon đã nhắn tin cho anh.

[ Chúng ta có thể hẹn nhau ở một quán cà phê nào đó để trao đổi một số chuyển không ạ? ]

HyukKyu thở mạnh một cái, anh đang suy nghĩ xem có nên trả lời lại hay không thì điện thoại trong tay đã không cánh mà bay.

JiHoon nhìn tin nhắn trên màn hình, lúc này HyukKyu đã muốn lảng tránh, cậu hừ bằng giọng mũi: “Đến mức này còn muốn giấu hả?”

“Em cũng thấy rồi mà.”

Anh đưa tay muốn lấy lại điện thoại thì JiHoon lại nhấc tay lên cao, HyukKyu khó chịu đấm vào ngực cậu một cái, JiHoon lại bĩu môi: “Không trả lại cho anh đâu.”

JiHoon đưa tay vào túi lấy ra điện thoại của mình, sau đó đưa nó cho HyukKyu: “Anh dùng cái của em đi, sau khi xong thì em sẽ đổi lại.”

Anh cầm điện thoại của JiHoon trong tay mà còn chưa hết khỏi ngờ nghệch thì cậu đã đi mất, JiHoon còn cố tình quay lại làm kiểu chào khiêu khích, nháy mắt với HyukKyu.

ChangHyeon từ xa đi đến, nhìn bóng lưng JiHoon lại nhìn sang HyukKyu đang đứng đờ người ra một chỗ, vẫy vẫy tay trước mặt anh: “HyukKyu hyung! Gì vậy?”

HyukKyu lúc này mới hoàn hồn lại, MinSeok từ sau lưng cũng bất ngờ đi đến, cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào tay của HyukKyu rồi nhếch môi cười: “Á à, đây không phải điện thoại của mid lane Chovy sao?”

ChangHyeon bán tín bán nghi cũng nhìn qua, nhưng HyukKyu đã nhanh chóng giấu vào trong túi, nhưng hành động của anh lại khiến người đồng đội cuời nham nhở: “Có tật giật mình sao đội trưởng Kim?”

“Ah, tự nhiên đau đầu quá.”

HyukKyu ôm đầu bỏ trốn, anh cố len qua khỏi ChangHyeon và MinSeok rồi chạy về phòng nghỉ.

Nhưng ChangHyeon bày ra vẻ mặt khó hiểu, còn cắn cắn ngón tay, quay sang nhìn MinSeok: “Ủa, thấy màn hình vẫn là HyukKyu hyung mà? Sao lại là điện thoại của JiHoon vậy?”

MinSeok nhìn người đồng đội, cậu phải đứng hình mất mấy giây để tiếp nhận câu hỏi vô tri ngờ nghệch của ChangHyeon.

MinSeok tỏ vẻ khinh miệt: “Nói gì vậy? Người yêu người ta thì người ta để ảnh có sao đâu? Anh ế đến điên luôn rồi hả?”

Sau khi nói xong, MinSeok không quên làm hành động ám chỉ đầu óc người đồng đội không còn bình thường nữa. ChangHyeon lúc này như được khai sáng, miệng cứ liên tục à à.

.

JiHoon nằm trên sofa nghịch điện thoại của HyukKyu, nhớ lại biểu cảm không thể tin nổi của anh ban nãy mà không khỏi buồn cười. Đúng là HyukKyu rất đáng yêu, đáng yêu chết đi được.

Nằm một lúc thì JiHoon nhớ ra chuyện chính mà mình cần làm, cậu mở phần tin nhắn ra thì phát hiện HyukKyu dùng điện thoại của cậu gửi đến: [ Mau trả điện thoại cho anh. ]

[ Không thích! ]

JiHoon trả lời ngắn gọn rồi lại tìm cuộc trò chuyện của người bạn gái kia nhắn cho HyukKyu.

Cậu cũng không muốn vạch trần thân phận bản thân nhanh như vậy, chỉ hỏi lại đối phương xem địa chỉ cuộc hẹn.

[ XYZ, khi nào thì anh có thời gian rảnh? ] Người kia như chỉ đợi có vậy, cậu cảm thấy đến quán cà phê có khi cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi. JiHoon cắn môi một cái, lại nhắn: [ Tối nay, 9 giờ đi. ]

[ Được! ]

Người kia phản hồi rất nhanh, nhưng JiHoon cũng không dài dòng mà kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, cậu nhét điện thoại vào trong túi và đi tìm HyukKyu. Một phần cũng muốn nghỉ ngơi thêm một xíu trước khi đi giải quyết chuyện quan trọng.

Lúc đi ngang qua phòng tập thì thấy MinSeok đang nằm dài, JiHoon còn nhớ bản thân chưa trực tiếp gặp mặt để cảm ơn cậu.

Thấy JiHoon đi vào thì MinSeok cũng ngồi dậy, cậu cười rất tươi: “Điện thoại của anh đưa cho HyukKyu hyung là có ý gì?”

“Có người làm phiền anh ấy, không tiện để anh ấy xem.”

JiHoon ngồi xuống bên cạnh MinSeok, cậu nghe vậy thì cũng đã hiểu được phần nào lí do. MinSeok huých nhẹ vào vai JiHoon: “Vậy giờ anh tính làm gì?”

“Diệt cỏ tận gốc.”

JiHoon đưa tay cắt ngang cổ mình, MinSeok trợn tròn mắt nhìn.

Như chỉ đợi phản ứng này của cậu mà JiHoon cười nắc nẻ: “Đùa thôi, nhưng cũng cảm ơn chuyện hôm qua nhé.”

“Em không có giúp anh đâu, chẳng qua nhìn HyukKyu hyung đau lòng thì em không nỡ.” MinSeok nằm dài xuống ghế sofa, còn tiện tay lấy một miếng bánh để nhâm nhi.

JiHoon ngồi bên cạnh đã rơi vào trầm tư, đến chính bản thân cậu cũng biết HyukKyu vì chuyện của hai người mà tổn thương không ít.

JiHoon nhớ trước đây giữa bọn họ có hiểu lầm không ít, cụ thể là kể từ sau khi dây vào mấy lời đồn không rõ ràng với cô bạn kia mà JiHoon vướng không ít tin xấu khiến cậu theo đuổi HyukKyu khi đó cũng có thêm nhiều vất vả.

Bị nói là xuống phong độ vì chia tay bạn gái, đại loại đủ thứ như vậy nên khi JiHoon công khai theo đuổi HyukKyu khiến mấy người đồng đội không có lấy một người nào tin cậu.

Cũng may mắn nhờ giải thích hết lời mà được anh em tha thứ, vì giữa cậu với người bạn gái kia chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, do bọn họ là bạn cùng nhóm khi học cấp ba nên JiHoon hay đến xem cô ấy trình diễn.

JiHoon tạm biệt MinSeok rồi trở về phòng, HyukKyu đang nằm ôm chiếc điện thoại của JiHoon mà ngủ.

Dạo gần đây cứ suy nghĩ những chuyện không đâu khiến anh rất mệt, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là HyukKyu lại lăn ra ngủ.

JiHoon không vội lên giường, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh HyukKyu nhìn anh ngủ, hàng lông mi dài đang khép chặt, đôi môi nhỏ hay mím lại thật hồng hào khiến JiHoon suýt thì không kiềm chế nổi.

Đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình ở trong tay HyukKyu, cẩn thận chọn một góc tương đối đẹp để chụp lại khuôn mặt say ngủ của anh.

JiHoon từ lúc ở bên cạnh HyukKyu với tư cách người yêu của nhau đã có không ít hình chụp anh trong máy, số lượng phải nói có khi còn nhiều hơn ảnh chụp cá nhân của cậu hai năm cộng lại.

JiHoon đứng dậy chuẩn bị quần áo, cậu cũng không muốn HyukKyu phát hiện nên rất cẩn thận, sau khi hoàn thành thì quay về giường ôm lấy anh mà ngủ.

Do HyukKyu thường xuyên đau lưng, có khi là cả chân cũng đau khiến anh không ngủ được, mỗi lần như vậy thì JiHoon lại phải dỗ anh ngủ, nằm trên giường xoa xoa chiếc lưng của HyukKyu, hoặc là đấm bóp cho anh đến khi HyukKyu ngủ quên vì thoải mái.

Nhưng JiHoon không bao giờ phàn nản, cậu chỉ thỉnh thoảng lại nổi cáu nếu HyukKyu không chịu nghỉ ngơi khi cơ thể anh đau nhức, mỗi lần nhìn thấy HyukKyu khóc vì không chịu được đau là JiHoon như «Ghost Rider», cả đầu bốc lửa giận mà cưỡng chế vác HyukKyu đi ngủ.

JiHoon không thích anh người yêu bé nhỏ của mình khóc, chỉ cần thấy HyukKyu khóc là mọi lỗi sai trên đời này cậu đều có thể nhận về mình.

Khuôn mặt HyukKyu có chút phúng phính vì hai chiếc má dạo gần đây được bồi không ít, đôi mắt nhỏ và môi cứ chốc chốc lại chu ra khi nổi cáu mắng mỏ khiến JiHoon bị mê hoặc hoàn toàn.

Cậu nhìn HyukKyu say ngủ trong lòng mình, JiHoon đưa tay véo má anh một cái, lại không nhịn được mà hôn lên: “Ah, chết tiệt! Đáng yêu quá.”

Cứ ở gần HyukKyu là JiHoon lại không kiểm soát nổi bản thân mà cứ muốn lao vào, cậu cảm giác cả khuôn mặt anh đều có thể hôn lên đó, cơ thể có mùi nước hoa như đang cần được ôm ấp.

JiHoon lại nghĩ đến chuyện lúc trước theo đuổi HyukKyu, cậu sôi nổi mà cưa cẩm anh, còn HyukKyu thì lại lầm thành cậu chỉ muốn tương tác, đến mức khiến JiHoon phải ở trước mặt anh chính miệng thừa nhận bản thân thích HyukKyu trên mức độ một người đồng đội.

Mẹ kiếp, em lỡ yêu hai người trong cùng một lúc thì phải làm sao?” JiHoon đứng trước HyukKyu hỏi một câu khiến anh hoàn toàn sững người: “Wae? Sao lại hai người? Sao em lại vậy?”

Em vừa yêu Kim Hyukkyu và Kim Deft, anh có thể hỏi hai người ấy giúp em xem họ đồng ý không ạ?”

JiHoon nhớ cái ánh mắt nhỏ mở to vì ngạc nhiên của HyukKyu khi đó khiến cậu không khỏi bật cười, nhưng cũng vì lời nói đó mà HyukKyu đã trốn JiHoon mấy ngày liền không chịu gặp vì ngại.

Mặc dù cuối cùng thì độ mặt dày của JiHoon cũng thắng, làm sao có thể để một chú lạc đà alpaca chạy nhanh hơn một con mèo lớn chứ?

Cứ loay hoay trong mấy chuyện đã qua mà JiHoon ngủ khi nào không hay, lúc tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối.

Quay sang bên cạnh thì HyukKyu vẫn đang ngủ, JiHoon phì cười một cái rồi lay anh dậy: “Tối rồi, mau đi ăn thôi.”

HyukKyu cựa mình một cái rồi lại xoay qua bên cạnh ngủ tiếp, JiHoon hết cách đành đỡ anh ngồi thẳng dậy.

Bị tác động bất ngờ làm cho tỉnh giấc, HyukKyu ngơ ngác dụi dụi đôi mắt nhỏ cố mở ra để nhìn xung quanh, căn phòng tối om chỉ cảm nhận được chút hơi ấm của người bên cạnh, HyukKyu đưa tay mò mẫm trong bóng tối thì bị JiHoon bắt được: “Lỡ cầm nhầm cái gì thì anh có đền nổi không?”

“Em điên rồi hả?” Anh nghe giọng của cậu thì mới kéo tay về, sau đó kiếm công tắc để mở đèn lên.

HyukKyu đi vào nhà tắm vệ sinh rồi ra ăn tối cùng đám MinSeok, còn JiHoon thì thay quần áo rồi ra ngoài, HyukKyu vừa cho miếng thịt vào miệng đã thấy cậu đi đến cửa mang giày: “Tối mà còn đi đâu vậy?”

“Đi mua kem.” JiHoon bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại, MinSeok chu chu môi nhìn sang hướng HyukKyu, thấy người anh vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì lại vui vẻ ăn cơm tiếp.

ChangHyeon lúc này như nhớ ra điều gì đó, bỏ chén cơm đang ăn dở trên tay xuống:

“Lâu rồi chúng ta cũng không có ra ngoài chơi, sắp tới là có lịch nghỉ đông mà, mọi người có muốn về quê hay làm gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro