Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

HyeonJoon ngồi bên cạnh lắc lắc đầu, gắp một miếng rau để vào bát cho HyukKyu, sau thì quay sang với mọi người: “Nghỉ có ba ngày thôi, thời gian còn lại phải luyện tập, chưa kể là còn phải chạy lịch trình mùa đông nữa.”

“Nghe bảo lịch quay của JiHoon dày lắm ấy, có khi mùa đông này em ấy là người vất vả nhất nhỉ?”

ChangHyeon gật gù nhớ lại hôm trước có thấy bảng phân công ở phòng họp, bọn họ chia rất cụ thể số lượng công việc cho từng tuyển thủ. Có mỗi HyukKyu vào mùa đông là tương đối rảnh rỗi, vì giám đốc lo sức khỏe của anh không ổn định nên cả ba ngày nghỉ đông thì HyukKyu không có việc cần làm.

MinSeok vừa nhai thức ăn trong miệng lại ngưng một nhịp như muốn nói gì đó, sau khi nuốt xuống thì cười khì một cái khiến ba người còn lại trong bàn ăn khó hiểu.

Cậu vỗ vai ChangHyeon ngồi bên cạnh: “Anh không nhắc thì em cũng quên mất, chúng ta nghỉ đông là các đội khác cũng sẽ nghỉ, mặc dù không biết thời gian tương đối nhưng sao không thử hẹn một chầu đồ nướng nhỉ?”

“Ừ nhỉ? Sao lại quên mất chuyện này, MinHyung có nhắn gì cho em không?”

ChangHyeon quay sang nhìn MinSeok, cậu vì câu hỏi của anh mà sặc một quả chí mạng.

Đợi sau khi uống nước bĩnh tĩnh lại, MinSeok mới cau mày: “Sao lại phải nhắn cho em? Cả đời em cũng không cần cậu ta nhắn đâu nhé!”

“Ủa? Gì vậy?” HyeonJoon ở bên cạnh nheo nheo mắt, mấy dấu chấm hỏi chạy đầy trên đầu các thành viên.

MinSeok lúc này mới thở một cái thật mạnh trong rất tức giận: “Cậu ta có nhắn em lúc trưa, bảo hai ngày nữa là bên đấy sẽ cho nghỉ đông, còn hỏi em có muốn đi trượt tuyết với cậu ta không nữa.”

HyeonJoon nhìn vẻ mặt vừa kể vừa ấm ức của MinSeok mà không khỏi nuốt tiếng cười vào trong, HyukKyu ở bên cạnh cũng sắp run hai bả vai vì nhịn.

ChangHyeon nắc nẻ trong tiếng cười ôm lấy MinSeok mà ngả ngớn: “Nhưng cậu ta làm gì mà em có vẻ tức giận vậy?”

“Cậu ta đúng là một con gấu to nên không có tình người, rõ ràng em đã nói hai ngày tới em phải luyện tập rất căng thẳng còn cố tình rủ em đi trượt tuyết. Em trượt thẳng vô đầu cậu ta luôn bây giờ nè.”

Biểu cảm của MinSeok rất phong phú, khuôn mặt nhỏ căng phồng lên vì giận, môi cứ chu ra để tố cáo cái người tên Lee MinHyung kia.

Ba người trong bàn cuối cùng cũng không nhịn được mà phá ra cười, MinSeok lại phụng phịu mà ăn cơm.

ChangHyeon quay sang nhìn HyukKyu: “Vậy tiền bối SangHyeok không bảo gì với anh à?”

“Bộ muốn nghe lại giai thoại về đoạn tin nhắn năm 2012 hả?” MinSeok đang sẵn cục tức trong lòng vì chuyện của MinHyung mà "sấy" luôn ông anh bên cạnh.

HyukKyu lúc này có điện thoại, lấy ra thì thấy là JiHoon gọi đến, anh rời bàn để đến một góc nghe: “Sao vậy?”

[ Ra ngoài quên mất phải mang áo khoác, em ở dưới lầu, đem xuống giúp em đi. ] HyukKyu mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy JiHoon vẫy vẫy tay trong màn tuyết trắng, anh liền chạy vội vào phòng lấy áo mang xuống.

MinSeok thấy anh vội vàng thì hỏi: ”Anh mang áo đi đâu vậy? Anh cũng muốn đi mua kem hả?”

“Anh mang cho JiHoon.”

Cả bọn nghe đến việc HyukKyu đem áo cho cậu người yêu thì chán không thèm nói nữa, nhắc anh phải lên sớm vì trời bên ngoài đang rất lạnh.

.

HyukKyu bấm thang máy xuống tầng trệt, bước ra khỏi sảnh của kí túc xá thì thấy JiHoon đang cho tay vào túi quần, miệng cứ liên tục thổi ra những làn khói cho đỡ lạnh.

Anh chạy đến bên cạnh, JiHoon thấy anh liền cười một cái: “Ah, lạnh chết đi được.”

“Gì vậy?” HyukKyu còn đang đưa tay muốn mặc giúp áo cho JiHoon thì bất ngờ bị cậu ôm lấy, anh vội đẩy người kia ra: “Điên hả? Lỡ ai nhìn thấy thì sao?”

“Sao phải quan tâm chuyện đó, đi dạo với em đi.” JiHoon nhận lấy áo khoác của HyukKyu đem đến, sau đó kéo tay anh đi.

Nói là đi dạo nhưng thật ra là dẫn anh đến một tiệm kem nhỏ, không gian bên trong không quá lớn nên tương đối ấm áp, ánh đèn vàng nhạt màu lại khiến chúng trở nên đối lập với thời tiết bên ngoài.

“Sao lại đi ăn kem vậy?”HyukKyu nhìn JiHoon đang cởi áo khoác mặc sang cho anh, chỉ thấy cậu sau đó lôi trong túi ra chiếc điện thoại của HyukKyu: “Trả cho anh đó, khi nãy em nói sẽ đi mua kem nhưng lười cầm về quá.”

HyukKyu nhận lấy điện thoại của mình, cũng đem cái của JiHoon trả lại cho cậu. Lúc anh cầm lên thì vô tình lại có tin nhắn của cô bạn gái nhắn đến.

[ Chuyện trước đây tôi muốn nói là tôi mong cậu được hạnh phúc, chính tôi đơn phương theo đuổi, tôi không biết hoá ra giữa mình và cậu lại khác nhau như vậy. Thay tôi xin lỗi anh HyukKyu, và cảm ơn anh ấy, tôi năn nỉ đó. ]

JiHoon thấy HyukKyu cầm điện thoại đăm chiêu thì lấy tay chạm vào má anh, cảm giác lạnh khiến HyukKyu bừng tỉnh, JiHoon liền trêu: “Bị mấy lời cảm động làm cho hoá đá luôn rồi hả?”

“Em đi gặp cô ấy hả?” HyukKyu thấy JiHoon chọn xong kem và đưa menu đến trước mặt mình thì cũng gọi món bán chạy nhất ở đây để thử.

JiHoon nhúng vai: “Nếu không phải vậy thì làm sao cậu ấy nhắn tin đến làm gì, em chỉ làm rõ một số chuyện thôi.”

HyukKyu cầm điện thoại lên để trả lời, lúc trước mọi người đều nói với anh là JiHoon rất thích cô bạn gái này, có lẽ vì nhiều lí do khiến cả hai chọn con đường khác nhau.

HyukKyu bây giờ mới hiểu, hoá ra cô bạn kia mới là người một tay xây nên câu chuyện cổ tích tình yêu này.

[ Không sao đâu, nhưng anh không nhận lời xin lỗi, vì đâu phải lỗi của em. ]

Có vẻ cô bạn kia nhận ra hai chiếc điện thoại đã trở về đúng chủ của nó, hồi âm lại HyukKyu rất nhanh: [ Anh cứ nhận đi ạ, là em không đúng trong chuyện này nên khiến hai người suýt hiểu lầm, em rất xin lỗi. ]

HyukKyu còn đang soạn tin nhắn thì người bên kia màn hình đã vội hơn anh một nhịp.

[ Em từng thấy JiHoon vui vẻ khoe rằng cậu ấy được vào DRX, khi đó em chỉ nghĩ niềm vui đơn giản của JiHoon là được đánh chuyên nghiệp, nhưng hoá ra là nơi đó có người cậu ấy hằng đêm mong ước. Anh không cần phải trả lời em, nhưng câu xin lỗi của em xin hãy nhận, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy, đây là lần đầu em thấy JiHoon mà em từng quen biết yêu một ai đó. ]

JiHoon nhìn biểu cảm của HyukKyu thì không khỏi cười thành tiếng, sau khi thanh toán thì quyết định đi dạo một chút.

Vì đã có hơi trễ nên con đường không có mấy người qua lại. HyukKyu thấy JiHoon không lấy lại áo khoác kể từ khi cả hai rời khỏi tiệm kem thì thắc mắc: “Không phải em nói lạnh sao? Tự nhiên lại đưa anh mặc...”

“Khi về em sẽ ôm anh xem như bù lỗ, em không phải người giỏi chịu thiệt đâu.”

Hai chiếc răng khểnh lộ ra sau điệu cười trầm trầm của JiHoon, HyukKyu cũng chỉ biết im lặng vì không còn lời nào diễn tả được độ ranh mãnh này.

Nhưng khi anh nhớ lại câu nói của cô bạn kia, vậy hoá ra giữa bọn họ chưa từng phát sinh chuyện tình cảm, chỉ là một người đơn phương một người quá lâu thôi.

HyukKyu nhìn JiHoon thong thả đi bên cạnh, lại buột miệng: “Chắc khi gặp lại em, cô ấy đã bất ngờ lắm.”

JiHoon không trả lời, chỉ gật gật đầu.

.

Khi nãy lúc cậu đến quán cà phê thì người kia đã đợi sẵn ở phòng kín, là lẽ dĩ nhiên thôi vì bây giờ cô ấy là tiêu điểm của báo chí, mọi hành động đều phải cẩn thận.

Nhưng khi thấy người đến là JiHoon thì cô đã không khỏi bất ngờ, nhưng trái lại thì JiHoon rất thoải mái: “Lâu rồi không gặp, Dae JiAe.”

“Sao lại là cậu?”

“Sao vậy? Không có tính đến vấn đề này hả?.” JiHoon có ý muốn nói rằng bản thân xem ra đã phá vỡ không ít quỹ đạo vốn có mà người kia đặt ra.

Nhưng cô bạn không có chút vội vã nào, lấy lại bình tĩnh rất nhanh mà trả lời JiHoon: “Cậu chủ động đến hay anh HyukKyu bảo cậu đến?”

“Anh ấy không biết việc của tôi làm.”

JiHoon khi nhắc đến HyukKyu lại bất giác nở nụ cười, JiAe nhẹ nhàng cầm tách cà phê lên nhâm nhi: “Sẵn cậu đến thì càng tiện, dù sao người tôi muốn gặp cũng là cậu.”

“Là ý gì?” JiHoon điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc nói chuyện.

JiAe không khách khí mà cười một cái: “Tôi muốn hẹn hò với cậu, có được không?”

Chỉ thấy JiHoon bày ra vẻ mặt không còn lời nào để nói, cậu đưa tay lấy ly nước dưới bàn lên uống một ngụm, sau đó lắc đầu: “Hai năm qua cậu cũng không thay đổi gì so với trước kia, cứ nói mấy câu như vậy không chán sao?”

“Wae? Sao lại chán? Tôi rất có thành ý mà.” JiAe hất cằm về phía JiHoon, lại thấy cậu nhúng nhúng vai trêu chọc: “Thôi đi, lần này không có cơ hội cho cậu đâu.”

Dae JiAe là người rất nhạy, vừa nghe câu nói của JiHoon đã biết hàm ý mà cậu muốn ám chỉ, sắc mặt đột nhiên có chút đông cứng lại: “Vậy là cậu có người yêu rồi?”

JiHoon tựa lưng vào sofa nhoẻn miệng cười, sau đó lôi trong túi ra chiếc điện thoại của mình đặt lên bàn.

JiAe từng thấy chiếc ốp khi xem buổi phát trực tiếp của HyukKyu nên không khó nhận ra chủ nhận của nó, cô cười khẩy một cái: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

“Trời lạnh và cũng tối rồi, tôi tiễn cậu ra xe nha?” JiHoon thanh toán xong thì quay trở lại, nhưng JiAe chỉ lắc đầu: “Giờ mà vướng vào mấy tay săn ảnh lại khó mà giải thích, tôi có cách đến sẽ có để về, xem ra cậu mới là người vội đó.”

“Nhớ chết đi được.”

JiHoon làm ra điệu bộ trêu chọc, sau đó thì cẩn thận đeo khẩu trang và đội nón kín để đi ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên quay lại làm hành động cảnh cáo với Dae JiAe: “Vì cậu mà tôi rất khổ sở đó, suýt thì chia tay luôn đấy.”

Dae JiAe chỉ cười khẩy, xua tay bảo JiHoon mau đi nhanh đi, còn mình thì ngồi thêm ở đó một chút mới lên xe ra về.

Trong lúc đợi xe, JiAe có lẽ đã tự mình giải thích được một số chuyện mà cô vẫn luôn khúc mắc trong quá khứ, và giờ khi có đáp án thì đã hài lòng hơn rồi.

.

.

JiHoon với HyukKyu trở lại kí túc xá thì mọi người đã đi ngủ hết rồi, MinSeok còn cẩn thận dán một miếng giấy ở cửa phòng của HyukKyu để anh dễ nhìn thấy nhất.

[ Đã bảo anh đi nhanh còn về, đợi anh không nổi nên bọn em đi ngủ rồi. ]

Mặc dù có thể nhắn tin nhưng HyukKyu lại rất thích mấy cái hành động nhỏ của đám nhóc DRX, ở hiền gặp phiền là có thật mà.

JiHoon vừa vào đến cửa đã ôm lấy HyukKyu không chịu buông, cả cái cơ thể to lớn ấy đặt hết lên người anh khiến HyukKyu có chút xiêu vẹo.

Sau khi cả hai thay đồ ngủ thì HyukKyu lại nhớ ra anh vẫn còn nợ hai tiếng phát trực tiếp trước khi nghỉ đông, nên mặc luôn bộ đồ đó mà mở camera.

Người hâm mộ cũng ngớ người trước cú đánh úp của tuyển thủ nhà DRX, nhưng khi thấy HyukKyu trong bộ đồ ngủ đáng yêu thì những lời lẩm bẩm trước đó xem như xé nháp.

JiHoon cũng đến ngồi bên cạnh, cậu tránh khỏi khung hình nhưng vẫn muốn xem chừng anh người yêu chơi game, HyukKyu quay sang hỏi: “Trông anh có hở hang không? Cổ áo có vẻ hơi hở nè.”

“Ai? Ai hở hang? Anh hả?”

JiHoon nhìn HyukKyu, xong lại chú ý đến cổ áo chữ V của anh.

Cậu nhếch môi cười một cái, sau đó làm khẩu hình miệng với HyukKyu: [ Anh thật lòng muốn hỏi em hả? Như này không là gì với em đâu. ]

Vì JiHoon ngồi khuất camera nên người hâm mộ chỉ thấy một tích tắc sau đó là những “cú đấm lạc đà” tác động vật lý lên tuyển thủ đường giữa và tiếng kêu cứu trong sự bất lực.

HyukKyu lại tiếp tục buổi phát trực tiếp mặc kệ JiHoon ở bên cạnh la ó làm phiền.

Sau khi trận đấu xếp hạng kết thúc thì HyukKyu thấy JiHoon đã ngủ quên mất, nhưng anh vẫn còn một tiếng để kết thúc lịch trình, đành đưa tay lay người JiHoon dậy: “Vào phòng ngủ đi.”

JiHoon bị gọi dậy thì hơi nhăn nhó, cậu lắc đầu tỏ ý mình sẽ nằm ở đây đợi.

HyukKyu thấy cậu không muốn đi thì khó chịu: “Mau đi ngủ đi, anh còn tận một tiếng lận đó.”

Trước con mắt chứng kiến của không ít người hâm mộ, JiHoon đứng lên rồi chen vào camera của HyukKyu, cậu cúi đầu lễ phép chào mọi người rồi vẫy tay.

HyukKyu cảm thấy tương đối hài lòng, nhưng JiHoon bất ngờ lên tiếng: “Cảm ơn mọi người đã xem live nhé, ngày mai gặp lại, byebye!”

HyukKyu nhìn màn hình đã bị tắt mất tiêu mà không khỏi đứng hình, nhìn JiHoon bên cạnh đang vươn vai cho khỏi mỏi: “Làm gì vậy?”

“Đi ngủ đó.”

Cậu chớp mắt có vẻ vô tội nhìn HyukKyu, hỏi lại anh: “Anh vừa bảo đi ngủ còn gì?”

“Nhưng anh chỉ bảo em đi ngủ, chứ không có nói anh sẽ ngủ cùng em.”

HyukKyu chỉ vào cái màn hình đã tắt của mình, lại thấy JiHoon bất giác ngồi thụp xuống đất doạ anh một trận: “Anh mà còn mắng nữa là em nằm ngủ ở đây liền đó.”

HyukKyu im lặng không nói nữa, anh thu dọn đống đồ ăn vặt đã quá hạn trên bàn đem vứt rồi tự giác đi vào phòng ngủ, JiHoon cũng vui vẻ mà đi theo sau.

.

.

Còn ChangHyeon đang nằm ở một góc niệm Phật, tiếng MinSeok gõ bàn phím điện thoại văng vẳng trong đầu khiến anh sắp phát điện, còn kèm theo tiếng chửi tục liên hoàn của cậu: “Mẹ nó, cậu ta cứ rủ em đi trượt tuyết nè.”

“Ryu MinSeok ơi làm ơn ngủ đi em, có gì mai rồi giải quyết, anh mệt sắp chết rồi đây nè.”

ChangHyeon kéo chăn qua khỏi đầu, nằm ở bên trong đó mà gào khóc.

MinSeok vẫn đang bận phản công thì lúc này mới để ý đến anh, kéo chăn ChangHyeon ra: “Vậy anh mắng cậu ta một câu giúp em đi.”

ChangHyeon nhoẻn miệng cười bất lực, nhìn chăm chú vào MinSeok: “Thật hả?”

Chỉ thấy cậu gật đầu liên tục, anh hết cách cũng cầm lấy điện thoại của MinSeok, từ tốn mở phần ghi âm ra, một đoạn hội thoại dài không qua ba mươi giây được gửi đi.

« Chào Gumayusi, anh là Pyosik, xin hãy để anh được ngủ đi cái thằng chết tiệt, đừng chọc em ấy nữaaaaa!!!»

Khi kết thúc thì MinSeok cũng chịu đi ngủ, ChangHyeon cũng thôi niệm Phật mà cẩn thận kéo chăn đắp lên cho đứa em nhỏ: “Ngủ ngon nhé.”

“Anh cũng vậy.”

.

.

Bên phía T1 có vẻ đã được nghỉ đông nên MinHyung gần đây cũng ghé sang DRX để làm phiền MinSeok, cả kí túc chỉ biết cười trừ trước sự đáng yêu của cả hai.

HyukKyu vẫn đang phát trực tiếp để trả nợ cho tư bản, còn JiHoon thì đã đi giải quyết mớ lịch trình dày cộm như tuyết ngoài đường của mình.

Từ sáng sớm cậu hôn chào tạm biệt HyukKyu, sau đó chỉ khi rảnh lại gửi đến anh vài tin nhắn than vãn hoặc bảo mình rất nhớ anh.

Ngoài JiHoon ra thì hầu như tất cả đều đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái để nghỉ đông, ChangHyeon duỗi người một cái: “Trời ơi, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.”

MinSeok cũng nằm dài trên sofa sau khi đuổi được MinHyung về T1, cậu đung đưa chân: “Đi nhậu thôi ~”

“Bên T1 có ai sang không?”

HyeonJoon vừa ăn bánh vừa hỏi, MinSeok làm biểu chẳng buồn nói đến, nhưng vẫn ậm ừ lên tiếng: “Cậu ấy bảo lát nữa sẽ qua, có cả anh SangHyeok nữa.”

Khi trời vừa tắt ánh hoàng hôn thì tất cả đã chuẩn bị cho buổi họp mặt.

SangHyeok với MinHyung cũng đã đến dưới sảnh lớn của kí túc xá, HyukKyu nhìn thấy người bạn “thân thiết” của mình thì cười khinh khỉnh một cái: “Lạ quá, lần đầu thấy tuyển thủ hàng đầu xuất hiện ở DRX.”

“Cậu không vui hả?”

SangHyeok vừa nghe tiếng ai đó ghẹo gan mình thì đã quay sang đáp trả, sau đó lại cười: “Có tiện rủ thêm một người không?”

MinSeok nhanh nhảu: “Anh muốn rủ anh WangHo ạ?”

Thấy SangHyeok gật đầu thì ChangHyeon mới từ xa đi đến: “Thoải mái ạ, nghỉ đông mà anh.”

Cả đám ngồi vào xe di chuyển đến địa điểm nhập tiệc, còn những người bận rộn thì sẽ đến sau hoặc hẹn vào một dịp khác.

Có một số người hâm mộ nhận ra bọn họ, nhưng vì đang trong kỳ nghỉ hiếm hoi nên cũng không có ai làm phiền họ quá nhiều.

Địa điểm tới là một quán rượu tầm trung khá nổi tiếng ở Seoul, nghe nói đồ nhắm ở đây được rất nhiều bài báo đăng đàn khen ngợi, không gian quán lại khá rộng và thoáng mát. Ở đây có dịch vụ riêng để phục vụ những bữa ăn kín đáo, cả đám chọn một phòng không có camera để tránh lộ những thông tin cá nhân, cũng để tiện cho việc giao lưu hơn.

Buổi tiệc kéo dài được một nửa thì MinSeok mới quay sang: “Đừng chỉ uống nữa, chúng ta chơi trò gì đó đi.”

“Muốn chơi trò gì đây, anh có nhiều sáng kiến lắm.” ChangHyeon bày ra vẻ mặt như người đã trải qua rất nhiều sự kiện tương tự khiến cả bọn khoái chí.

MinHyung đưa tay gắp một miếng thịt nướng bỏ vào chén của MinSeok rồi quay ra đón ly rượu mà SangHyeok đưa tới: “Trò gì càng khó lại càng vui ạ.”

“Còn trò gì vui hơn mấy trò thách thức đây.” ChangHyeon lôi từ dưới chân bàn lên một vỏ chai rỗng, cả bọn nhìn nhau như đã ngầm hiểu ý.

MinSeok có tí men trong người nên hăng hái xung phong là người xoay lượt đầu tiên, cậu vừa cầm vào chiếc chai thì đã có tiếng bước chân người đi đến, cả bọn ngẩng đầu thì có chút bất ngờ về nhan sắc của đối phương: “Oh, anh WangHo đến rồi.”

MinHyung chủ động đứng dậy nhích sang một bên, SangHyeok thì kéo ghế cho WangHo ngồi xuống bên cạnh.

HyeonJoon cũng nhờ phục vụ mang đến một bộ chén đũa mới: “Đến muộn thì chắc phải tự phạt rồi nhỉ?.”

HyeonJoon rót đầy một ly đưa đến trước mặt, SangHyeok muốn đưa tay ra lấy thì WangHo đã nhanh hơn một bước, một cái nâng tay uống hết không còn sót lại gì: “Anh phải tỉnh táo để còn đưa em về chứ.”

“Ôi...” ChangHyeon nhăn mặt, quả “cơm” này sau bao nhiêu năm lăn lộn ở LCK vẫn không có gì thay đổi, khiến cho người có tình yêu như HyukKyu cũng không tránh khỏi rùng mình một cái.

MinSeok lại bắt đầu công cuộc quay vỏ chai của mình, người đầu tiên dính chưởng lại là người nhập tiệc muộn nhất - WangHo.

Cả bọn nheo mắt ra vẻ bí hiểm, lại quay mặt về phía SangHyeok, thấy anh cũng chỉ lảng tránh không nhìn thẳng.

ChangHyeon là người khởi xưởng: “Thách anh hôn vào má anh SangHyeok một cái, hoặc phạt một ly.”

Cả đám trong bàn trừ hai người có liên can đến đều trợn tròn mắt, mặc dù ai cũng biết mối quan hệ tình trong như đã mặc ngoài còn e của WangHo và SangHyeok nhưng cũng không dám công khai bày tỏ như vậy.

Chỉ thấy WangHo không một chút do dự mà hôn lên má SangHyeok một cái, khiến cả đám từ trợn tròn mắt đến há hốc mồm, MinSeok còn thích thú vỗ tay một cái.

ChangHyeon ho khan, đưa vỏ chai đến trước mặt WangHo: “Đúng là có tinh thần chịu chơi thật, tới lượt anh xoay này.”

Mũi chai cứ xoay liên tục khiến ai cũng hồi hợp, sau đó cũng dừng lại trước mặt MinSeok - người có vẻ hứng thú nhất với trò chơi này. Như đã có kế hoạch sẵn, ChangHyeon dứt khoát quay sang: “Em thì không cần phạt, em phải chọn thách cho anh.”

“...”

MinSeok biết lí do vì sao ChangHyeon như vậy, chắc anh ấy vẫn còn để bụng chuyện cậu gây rối cả đêm ở phòng kí túc, còn nhờ anh mắng mỏ MinHyung phụ mình: “Nếu anh WangHo đã hôn má anh SangHyeok, vậy em cũng hôn má MinHyung đi.”

Phụt một tiếng, chỉ thấy MinHyung sau đó gục đầu xuống bàn ho mãi không ngừng, SangHyeok thấy đứa “cháu trai” yêu quý của mình trong bộ dạng khổ sở như vậy thì có vẻ rất vui mừng.

MinSeok nhìn sang người bạn đang cắm đầu khó khăn tránh né, liền đưa tay nắm lấy vai lôi lên: “Mau đi, mau đi.”

MinHyung nhìn thấy khuôn mặt đã ửng hồng của MinSeok, không biết có phải là do men rượu hay cậu đang ngượng mà nó đỏ hơn bình thường rất nhiều.

MinSeok rướn người về phía trước, ở trên khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của MinHyung nhẹ nhàng hôn lên, nụ hôn kéo theo tiếng la hét của người xung quanh, WangHo còn phóng khoáng gõ lên chai bia tạo ra không ít âm thanh huyên náo.

Nhờ sự chịu chơi của mọi người mà không khí buổi tiệc được kéo lên gần như cao trào, lúc này HyeonJoon mới lên tiếng: “Mau quay đi cho nóng này.”

Lại chuyển chai bia về tay MinSeok, cậu nhanh chóng xoay, cả bọn lại rơi vào trạng thái hồi hợp chờ đợi. Lần này lại trúng ngay đúng người gây thù chuốt oán từ nãy giờ - ChangHyeon.

Chỉ thấy WangHo làm mấy động tác giãn cơ như sắp nhảy vào đánh nhau tới nơi, khiến mấy người kia cười không ngưng được.

WangHo là người sẽ đặt ra thử thách cho ChangHyeon như đúng dự định ban đầu: “Up lên ins của em hình của anh SangHyeok đi, bảo rằng từ lúc được sinh ra đến nay chưa từng thấy ai lạnh lùng như vậy.”

ChangHyeon không khỏi muốn ngất xỉu khi nghe thử thách, lúc đưa tay muốn cầm lấy ly bia tự phạt thì đã thấy SangHyeok nhanh tay hơn giật mất, anh còn cẩn thận ra hiệu không thể: “Mau làm thử thách đi.”

ChangHyeon khóc hết nước mắt, chọn một tấm ảnh của SangHyeok để đăng tải lên trang cá nhân, vài phút sau đó đã thấy thông báo liên tục từ ứng dụng: “Hai người hùa nhau ăn hiếp em...”

ChangHyeon ngậm ngùi cầm chai bia thực hiện lượt quay của mình trong tiếng cười không thể hả hê hơn của những người trong bàn, lần này không còn ngoài dự đón mà trúng đúng vào người mà ai cũng chờ đợi - Kim Hyukkyu.

HyeonJoon nãy giờ im lặng mới thấy giơ tay, đề cử bản thân sẽ là người ra thử thách cho HyukKyu.

Cả bọn cũng không có ý kiến, trái lại còn muốn nghe xem thử thách là gì.

HyeonJoon dí mặt đến kế bên HyukKyu đã có chút hơi men: “Up ảnh bây giờ của anh lên và bảo anh rất nhớ Jeong JiHoon đi.”

“Wowwwww.”

ChangHyeon ở bên cạnh khua chiêng múa trống, MinSeok lại la lói không thôi.

WangHo cũng có chút giật mình: “Đừng nói là...”

SangHyeok mỉm cười gật gật đầu, ám chỉ những điều mà WangHo nghĩ đều là sự thật.

HyukKyu vì có chút say nên mắt lại nhíu hơn bình thường, anh ngoan ngoãn cầm điện thoại lên chụp bản thân một tấm, còn cẩn thận ghi dòng chữ: «Rất nhớ Jeong JiHoon».

Chẳng biết đã qua bao lâu, trên mạng lại tràn lan bài đăng của HyukKyu, nó được chia sẻ dưới tốc độ ánh sáng, và hình như người được nhắc đến cũng đã biết đến sự tồn tại của bàn tiệc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro