Chapter 04 | R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Và người được tiếp tục lượt quay là HyukKyu.

Chỉ thấy anh cầm chai bia một cách chậm rãi, WangHo thấy anh sắp xoay thì lại ngăn: "Hình như anh có điện thoại kìa."

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, HyukKyu như một chú lười từ tốn lôi điện thoại trong túi ra nghe.

MinSeok thấy tên được hiển thị trên đó thì tròn mắt: "Không xong rồi, là JiHoon gọi đến nè."

Trừ ba người không phải thành viên DRX thì cả đám đều nuốt nước bọt, HyeonJoon bây giờ có vẻ đã nhận ra được một phần hậu quả mà mình chuẩn bị đón lấy.

Từ trước đến nay trong kí túc xá ai cũng biết, JiHoon là người có máu ghen phải gọi là nấc trời, giờ bọn họ đăng tải tấm ảnh kia lại còn là HyukKyu đang say thì chẳng khác nào lấy gậy chọc tổ ong.

ChangHyeon nhanh tay hơn một chút, nhấn nút từ chối khi HyukKyu còn đang phản ứng chậm chạm, sau đó cầm lấy điện thoại của anh vứt sang một bên.

HyukKyu như một em bé bị người ta cướp mất đồ chơi mà nhất thời ngơ ngác, không biết gì mà quay sang nhìn điện thoại vừa bị ném của mình.

Xem như không có chuyện gì xảy ra, cả đám lại tiếp tục buổi tiệc trong khi MinSeok cảm giác bất an mà nhìn về chiếc điện thoại của HyukKyu rung lên liên tục trong góc phòng.

MinHyung thấy cậu lo lắng thì vỗ vai an ủi.

SangHyeok uống cạn một ly bia rồi ngẩng đầu lên: "Xem ra là tôi đánh giá thấp cậu, tôi tưởng cậu còn chẳng có nổi người yêu."

HyukKyu đang trong cơn say khi nghe người kia trêu chọc liền lườm một cái, biểu cảm của anh rất đáng yêu: "Không những có người yêu,... Em ấy còn là người rất tốt, rất giỏi chuyện trên... Ưm."

Lần này là HyeonJoon nhanh tay bịt miệng HyukKyu lại, mọi người trong bàn tiệc cũng khựng lại một nhịp vì ai cũng biết điều mà anh suýt nói ra.

Chỉ thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cửa phòng đột ngột mở: "Cho em nhập tiệc với."

Dưới con mắt mở to hết cỡ của mọi người, JiHoon đi đến bên cạnh HyukKyu ngồi xuống, tay của HyeonJoon trên miệng anh cũng nhanh chóng rút lại.

SangHyeok mỉm cười, nụ cười bày tỏ rằng anh rất an tâm khi nhìn thấy HyukKyu có thể tìm được người lo lắng tuyệt đối.

WangHo nhìn anh: "Hài lòng rồi hả?"

"Một chút." Vẫn là WangHo không cần hỏi quá nhiều nhưng luôn biết SangHyeok nghĩ gì.

.

.

Phía bên kia của chiếc bàn là HyukKyu đang tựa vào người của JiHoon, thoải mái tìm một vị trí mà gối đầu, JiHoon vòng tay qua người anh để HyukKyu dễ chịu hơn.

MinSeok đưa cho cậu một ly bia đầy: "Đến trễ thì tự phạt đi."

HyukKyu bất giác đưa tay đón lấy ly bia, vừa muốn đưa lên miệng lại bị JiHoon chặn lại.

WangHo phì cười, thả một câu có ý trêu chọc: "Xem ra mấy người 96 này rất thích tranh uống đồ phạt."

MinHyung nhìn ông chú của mình bị người yêu ghẹo mà không khỏi bật cười thành tiếng, JiHoon đưa ly lên uống một hơi hết sạch, còn quay sang HyukKyu đang ngẩng đầu lên nhìn: "Sao vậy?"

"Là JiHoon thật này."

HyukKyu lúc say lại càng không khống chế được hành động, cứ lao vào mùi hương quen thuộc trên người JiHoon, như một con mèo nhỏ quấn lấy chủ vừa đi làm về.

Anh đưa tay ôm lấy hai má của JiHoon mà nhéo, cậu chỉ mỉm cười chứ không có phản kháng, lại dùng tay mình bọc bên ngoài tay của HyukKyu không cho anh rút lại.

Nhưng dù có là ai thì cuộc chơi vẫn tiếp tục, vẫn là bắt đầu từ vị trí của HyukKyu vì ban nãy bị gián đoạn.

Anh xoay một vòng, lại trúng ngay HyeonJoon, MinHyung còn rướn người qua để dễ nói chuyện: "Hát đi ạ."

Ai cũng biết HyeonJoon là người nổi tiếng khi thống nhất kênh chat bằng giọng hát "thiên phú" của mình, dưới sự hoảng hốt của mọi người thì HyeonJoon đã cầm mic lên.

Âm thanh không thể dùng lời để diễn tả, cứ hết bài này lại đến bài khác, bia ở trên bàn cũng vơi đi không ít.

.

.

Đợi đến khi buổi tiệc dần tàn, người say nhất phải kể đến WangHo và MinSeok, gần như đến khả năng nhận thức cũng không còn nữa.

Bên này thì HyukKyu đã say đến nổi chẳng đứng lên được, cả người cứ như không có chút lực mà nằm dài trong lòng JiHoon.

HyeonJoon còn đang phải đỡ lấy người bạn ChangHyeon đã mất gần hết nhân tính của mình: "Đứng dậy đi cái thằng chết tiệt này."

MinHyung thì tỉnh táo hơn một chút, anh ôm lấy MinSeok nhỏ bé đang gục đầu trên bàn dậy: "Về nhà thôi."

"Không thích đâu ~ mau uống tiếp đi." MinSeok hai mắt đã nhắm tịt nhưng tay cứ đánh loạn xạ, MinHyung bất lực chỉ biết đỡ cậu đứng ngay ngắn lại.

Tình hình của SangHyeok cũng không khá hơn là bao, WangHo khi say thì như muốn đem tất cả mọi chuyện nói ra bằng hết, anh phải nhanh chóng ôm lấy cậu mà bịt miệng lại.

SangHyeok cũng hết cách, đành chào tạm biệt mọi người trước rồi vội vã kéo WangHo đi ra ngoài: "Chúng ta về nhà nhé, anh sẽ đưa em về kí túc xá T1."

"Em muốn đến nhà anh!!! Em không về kí túc xá đâuuuuuu." WangHo lớn tiếng khiến MinSeok ở bên cạnh giật mình, MinHyung lại phải ghì chặt tay hơn để cho bạn nhỏ của mình không cựa quậy.

SangHyeok chỉ đành im lặng, quay sang nhìn MinHyung: "Em tự đón taxi nha, anh đưa WangHo về trước."

"Vâng, anh cứ đi đi." MinHyung cúi đầu chào, anh đón xe để đưa MinSeok về kí túc xá của DRX phụ một tay, còn tiện thể giúp đón thêm một chiếc cho ChangHyeon và HyeonJoon.

JiHoon vì khi nãy lái xe riêng đến nên không tham gia, cậu đang phải ôm HyukKyu say khướt trong lòng. Tuy nhiên thì HyukKyu không có vẻ ồn ào lắm, anh chỉ đứng tựa vào người JiHoon mà mè nheo.

"Bế anh..."

"Có nhiều người như vậy anh không sợ sao?" JiHoon nhìn HyukKyu ở trong lòng mình lắc lắc đầu, mắt đã nhắm tịt đến muốn mở ra cũng không nổi.

"Mau bế đi ~."

JiHoon xốc cả người HyukKyu lên trên vai, tay đặt dưới mông của anh để đỡ lấy, đầu của HyukKyu cũng ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ cậu.

Cả hai là thành viên cuối cùng rời khỏi quán rượu, không ít người hâm mô đã chụp ảnh bọn họ, những bức hình của các thành viên khác cũng bị tung lên ngay trong đêm.

Chắc phải có đến hàng trăm ngàn bình luận về hành động của các tuyển thủ, nhất là khi WangHo, MinSeok và HyukKyu thậm chí say đến mức khiến ba thành viên là SangHyeok, MinHyung với JiHoon bế ra tận xe.

Nhưng tâm điểm chắc vẫn là HyukKyu khi anh cứ liên tục dụi đầu vào cổ JiHoon rất thân mật, người ta còn thấy cậu không có phản ứng gì trước hành động của đàn anh kia, như thể là chuyện hiển nhiên thường xảy ra.

.

Sau khi trở về kí túc xá thì tất cả đã đâu vào đấy, MinHyung đợi JiHoon về thì mới tạm biệt rồi rời đi.

JiHoon thả HyukKyu ngồi xuống đất, mình thì cởi giày giúp anh: "Sao lại không nói chuyện này từ trước với em?."

"JiHoonie đang nổi giận sao?"

HyukKyu như con lật đật mà ngã tới ngã lui, JiHoon phải đưa tay giữ anh lại. HyukKyu lúc say giọng lại nhỏ hơn bình thường, rất giống con mèo liên tục meo meo làm nũng: "Đừng giận nha JiHoonie~."

JiHoon bế HyukKyu đến giường để anh nằm xuống, người kia lại dính chặt ở trong lòng cậu không chịu buông ra. JiHoon chỉ biết cười khổ: "Anh như vậy làm sao em thay quần áo được?"

"Không biết đâu~" HyukKyu phát ra âm thanh rất nhẹ và chậm rãi, cơ thể đổ xuống giường lại kéo theo JiHoon chống tay bên cạnh đỡ lấy người không đè lên anh, cảm giác thoải mái khiến HyukKyu gần như chìm vào giấc ngủ.

JiHoon xoa mái tóc rối xù của anh, HyukKyu dễ chịu ưm ưm vài tiếng, cậu kéo tay anh để sang một bên rồi đi vào nhà tắm thay quần áo.

Công việc hôm nay khá nhiều, ban nãy còn tiếp không ít bia mà các thành viên đưa tới nên JiHoon có chút mệt, rời khỏi nhà tắm với chiếc khăn lau mái tóc ướt rũ xuống đã nhẹ đi phần nào.

HyukKyu nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, không biết từ khi nào đã kéo áo vứt sang một bên, quần cũng bị đạp xuống đầu gối, cơ thể trắng trắng mềm mại cứ vậy mà lộ ra trước mắt JiHoon.

Cậu tiến lại giường, nhìn HyukKyu mắt nhằm nghiền, mặt ửng hồng do men, đưa tay véo má anh một cái: "Như này là sao đây, anh không muốn để em ngủ hả?"

"Hưm."

HyukKyu không quan tâm lời người kia, chân lại đạp mạnh hơn, quần ở đùi theo đó mà bị hất văng ra xa.

Cảm giác nhẹ nhõm khi không mặc đồ làm cho HyukKyu thoải mái hơn rất nhiều, anh đưa tay muốn kéo chăn đắp lên người, JiHoon liền nhanh tay hơn túm lấy, HyukKyu cố gắng mở đôi mắt nhỏ của mình nhìn cậu: "Ai vậy? Ăn cắp chăn hả?"

JiHoon chỉ biết bật cười trước cái người đã say đến mức không biết trời đất kia, HyukKyu giật mạnh chiếc chăn trong tay cậu, JiHoon dĩ nhiên không để anh được như ý muốn, cố tình giữ chặt hơn.

HyukKyu khó chịu nhíu mày, môi chu ra: "JiHoon, có kẻ cướp chăn của anh."

"Lại còn biết mách sao."

JiHoon cúi đầu nhìn HyukKyu đang mơ mơ màng màng, mắt nhíu lại tỏ vẻ rất tức giận, anh ngẩng đầu nhìn kẻ đang nắm lấy chăn của mình: "JiHoon sắp đến rồi, trả đây thằng kia."

JiHoon cười khẩy: "Cậu ta mạnh lắm hả?"

HyukKyu gật đầu một cái sau đó trực tiếp ngã ra giường, hơi thở đều đều như chìm vào giấc ngủ. JiHoon bất lực trước hành động đột ngột của anh.

Cúi đầu xuống hôn lên môi anh: "Gây rắc rối rồi muốn trốn hả, không được đâu tình yêu ơi."

JiHoon hôn trên môi không đủ, lại hôn xuống cổ của anh, HyukKyu khó chịu đưa tay đẩy người kia ra, với trạng thái say xỉn của anh thì lực chỉ đủ chạm đến vào mặt JiHoon.

Người kia tham lam ở trên người HyukKyu hôn tới hôn lui, cả cơ thể trắng nõn nhanh chóng phủ kín những đóm đỏ rất gợi cảm, JiHoon đưa mắt lên nhìn HyukKyu vẫn đang mơ màng, trực tiếp đem mặt vùi vào phần dưới của anh, HyukKyu phút chốc co người: "Ưm."

Cảm giác bị ngậm lấy khiến anh không khỏi vặn vẹo, JiHoon lại đưa tay giữ chặt mông HyukKyu không cho anh rời đi.

Cả căn phòng vừa vang lên tiếng chùn chụt ngượng nghịu, lại thêm tiếng HyukKyu rên rỉ không thôi: "Hưm ưm, b-bỏ ra, không được~."

HyukKyu quay lưng muốn bỏ chạy, anh khó khăn lết ở trên giường, JiHoon quỳ gối nhìn anh, tay còn đang đưa lên miệng quệt một cái, chiếc mông trước mặt cứ lắc lắc đang kích thích cậu khó lòng cưỡng lại.

JiHoon đưa tay ôm lấy eo HyukKyu kéo về, chuẩn xác để ngón tay vào: "Lần nào cũng bỏ trốn, anh đã xin phép em chưa?."

Bị ngón tay JiHoon ở bên trong khuấy động không ít, HyukKyu nằm sấp, mặt vùi sâu ở trong chăn mà phát ra mấy âm thanh khó kiềm nén. JiHoon đem anh ôm vào lòng, tay thừa cơ hội xâm chiếm mạnh hơn.

HyukKyu khó chịu ngửa đầu: "A, không được, không được đâu mà."

"Không thích ngón tay em sao, chúng ta thay bằng thứ khác nhé?" JiHoon hôn lên má HyukKyu.

Anh bây giờ cả mặt toàn là nước mắt, tay khó chịu mà túm lấy vai của JiHoon: "Ưm, không thích cái nào hết, đ-đi ra."

HyukKyu ở trong tay JiHoon phát tiết, cậu nhìn anh thở hồng hộc thì rất hài lòng.

Đặt HyukKyu nằm xuống giường, vẫn như mọi khi lấy gối để kê xuống cho anh nằm lên.

HyukKyu cả người đều gần như co lại, cảm giác bị người kia đi vào khiến anh không khỏi nhăn mặt, say xỉn lại càng không kiềm chế được giọng mình: "Hưm a, không được, sắp rách mất rồi."

JiHoon đưa tay lên lau trán đã lấm mồ hồi của HyukKyu, môi anh run lên bần bật thấy rõ, cậu lại nhẹ nhàng hôn lên đó: "Không rách được, mau ôm lấy vai em đi."

HyukKyu rất ngoan ngoãn, anh đưa hai tay vòng qua cổ JiHoon, khoảng cách giữa hai người kéo gần hơn. JiHoon đỡ lấy đầu HyukKyu, giọng nói ở bên tai anh thủ thỉ: "Chịu khó một chút nhé."

Một lực mạnh dứt khoát đi vào, HyukKyu theo quán tính vì quá sâu mà ngửa đầu, nước mắt cũng không kiểm soát được mà khóc tu tu như đứa trẻ: "Hức, ưm, sâu quá, k-không chịu được."

"Ha, đừng đẩy."

HyukKyu càng siết chặt hơn vòng tay ôm JiHoon, cậu cũng ở trên cổ anh tham lam để lại không ít dấu vết, làn da HyukKyu khi say vốn đã ửng hồng nay dấu hôn chi chít lại càng nổi bật hơn.

JiHoon vẫn như cũ ra vào không thôi, chân HyukKyu vòng qua eo của cậu mà bám chặt, cả người không khác gì con gấu Koala đu bám JiHoon.

Cậu thật sự rất thích nhìn HyukKyu khóc ở trên giường như thế, cảm giác mềm mại của anh luôn khiến cậu không dưới cả ngàn lần muốn đè HyukKyu xuống.

"Ưm, chờ, chờ chút đã."

Tốc độ của JiHoon ngày càng nhanh làm HyukKyu sắp không chịu nổi, hai chân đưa lên giữa không trung cũng đang co lại, biểu cảm của JiHoon cũng khổ sở không kém.

Người yêu bé nhỏ siết chặt bên dưới, JiHoon nhíu mày, cảm giác sắp bị đối phương cắn đứt đến nơi, cậu lần nữa cúi xuống hôn HyukKyu mới giúp anh thả lỏng.

Môi bị JiHoon mút đến sắp sưng tấy lên, ánh mắt lờ đờ của HyukKyu trông anh lại quyến rũ tuyệt đối.

Cả người HyukKyu bị JiHoon đẩy tới đẩy lui, đầu ngực lộ ra cũng không tránh khỏi bị người kia cắn một cách không thương tiếc, JiHoon ở trên người anh tham lam không chừa lại một chỗ nào nguyên vẹn.

"Người yêu đi uống bia với bạn còn không báo một tiếng, anh nghĩ có nên bị phạt không?"

"Hưm, không, không dám mà." HyukKyu lắc lắc đầu, cả người bị JiHoon đẩy cho không thở nổi, khó khăn hô hấp, anh đưa tay nắm lấy tay JiHoon: "Em, nhẹ một chút, ah."

"Muốn em nhẹ nhàng hả?" JiHoon cúi đầu xuống gần anh, hông vẫn nhịp nhàng không thay đổi.

HyukKyu cố gắng mở đôi mắt đã quá nặng nề của mình nhìn cậu: "Hức, ưm nhẹ chút."

JiHoon cười, một nụ cười chứa nhiều hàm ý, HyukKyu thấy cậu bày ra vẻ mặt liền có chút dự cảm không lành.

JiHoon lần nữa hôn lên môi anh một cái rồi kéo khoảng cách ra không quá xa, giống như môi chạm vào môi mà nói.

"Vậy anh mau rên tên của em đi, khi đó em sẽ cân nhắc chuyện nhẹ nhàng với anh."

"Đồ điên, hưm, em điên rồi." HyukKyu quay mặt sang chỗ khác, hai chân mỏi nhừ của anh sắp không giơ lên nổi.

JiHoon ranh mãnh đỡ lấy hai bên đùi anh, đem chúng đặt chung lại với nhau, dùng vòng tay ôm lấy, động tác bên dưới càng gia tăng tốc độ, HyukKyu khổ sở chỉ biết bám lấy drap giường khó khăn thở từng đợt.

"Nhanh đi chứ." JiHoon nhìn HyukKyu bị mình đẩy tới đẩy lui, cả khuôn mặt kia cũng bị cậu làm cho nước mắt nước mũi tèm lem hết, miệng nhỏ không khép lại được mà làm việc hết công sức.

HyukKyu cuối cùng cũng không chịu được, hết cách đành nhỏ tiếng năn nỉ: "Nhẹ chút, xin em mà."

Cười khẩy, JiHoon lắc đầu: “Không thể trả giá với em đâu."

"J-Jeong..." HyukKyu khó khăn nói ra từng tiếng, JiHoon cố tình cúi đầu xuống để nghe giọng anh rõ hơn, môi HyukKyu run càng lúc càng dữ dội.

Xoa xoa mái tóc thấm mồ hôi của anh, JiHoon vuốt nó lên để lộ phần trán mà hôn: "Jeong cái gì?"

HyukKyu nhắm chặt mắt, cảm giác xấu hổ khiến anh muốn chết đi cho rồi: "Jeong Ji-JiHoonie ah, xin em hưm."

"Ngoan quá đi."

JiHoon vui vẻ, nhịp độ cũng chậm lại, theo thường lệ mà hôn lên môi HyukKyu xem như phần thưởng.

.

HyukKyu đã say giấc rồi, JiHoon sau khi dọn dẹp đống hỗn loạn từ tàn cuộc ban nãy thì trở lại giường nằm.

Vừa ôm lấy anh vừa xem tin tức trên điện thoại, song song với tấm ảnh cậu bế HyukKyu đang leo thang trên hot search thì là bài đính chính từ Dae JiAe.

Đại loại là cô khẳng định mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè từng học cùng nhau, JiHoon gật gù hài lòng.

Cậu rõ ràng biết tình cảm của đối phương dành cho mình từ rất sớm, đối với JiHoon khi đó thì cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện một người thích một người là chuyện hợp lẽ tự nhiên, JiAh cũng chưa từng đi quá giới hạn.

Bọn họ làm bạn nhiều năm, chỉ đơn giản là cùng nhóm nên không liên lạc nhiều. JiHoon buông điện thoại, tiếp tục ôm lấy HyukKyu kéo anh sâu vào lòng mình.

Hơi thở đều đều, mùi hương như nước hoa quen thuộc xoa dịu toàn bộ mệt mỏi suốt một ngày làm việc của JiHoon. Cậu chạm nhẹ ngón tay lên đầu mũi của anh: "Dám lén em đi nhậu, hay lắm."

"Hưm." HyukKyu ngứa ngáy hừ một tiếng, anh lại dụi dụi vào lòng JiHoon tìm chỗ thoải mái để ngủ.

Mỗi lần nhìn HyukKyu ở trong vòng tay mình yên tâm say giấc, JiHoon đều cảm thấy bản thân như đạt được một thành tựu gì đó rất xứng đáng.

Cậu cong môi cười, ít nhất thì JiHoon rất biết ơn bản thân khi đó đã không bỏ cuộc, mặc cho việc theo đuổi HyukKyu gặp nhiều khó khăn. Tưởng chừng có những lúc cậu nghĩ mình nên dừng lại, nhưng trái tim sớm đã treo lên đầu, lí trí cũng chỉ là một sợi lông vũ trước cơn bão lớn.

Cả chiếc cúp vô địch chung kết thế giới hay là Kim HyukKyu, để là những thứ mà JiHoon phải nắm được trong tay.

.

Từ sự kiện họp mặt tại quán nhậu thì nhà nào nhà nấy đều dắt tay nhau lên bảng tin hóng hớt suốt mấy tuần liền.

HyukKyu thậm chí xấu hổ để nổi không thể phát trực tiếp trong nhiều ngày, JiHoon phải thay anh chạy việc vặt vì HyukKyu nửa bước chân cũng không chịu rời khỏi phòng.

"Sao em không cản anh lại?" JiHoon nhìn lạc đà bông đang hờn dỗi mình thì không khỏi bật cười, cậu lao đến xoa xoa mái tóc của HyukKyu khiến nó rối lên.

"Còn dám trách em hả? Lần sau còn muốn trốn đi uống bia nữa không?"

HyukKyu nằm vật ra giường, lắc lắc đầu trông rất đáng yêu, miệng cứ lẩm bẩm: xấu hổ quá đi mà.

MinSeok và WangHo cũng chung số phận, cả hai tránh khỏi truyền thông phải gọi là hàng cây số. Nghe nói MinHyung và SangHyeok phải dỗ mãi mới an ủi được hai cái “nóc nhà” của mình, thành công giữ được mái ấm.

JiHoon ôm lấy HyukKyu đang nằm lì ra giường, tay xoa lưng anh rồi cho thẳng vào trong áo khiến HyukKyu giật nảy. Dường như là chuyện thường xuyên xảy ra nên anh chẳng có phản ứng đáp lại, mặc kệ JiHoon cứ di chuyển tay trên da mình.

“Đi uống với mọi người xong rồi, lần này đi với em đi.”

“Đi đâu?” HyukKyu lướt ins, mấy tấm ảnh vẫn có vẻ không có dấu hiệu hạ nhiệt, càng lúc lại càng được chia sẻ rộng rãi hơn.

“Về InCheong ăn cơm.” JiHoon cười.

HyukKyu nhíu mày, anh ngước mắt lên: “Sao đột nhiên lại muốn về nhà vậy?”

JiHoon như con mèo làm nũng, cọ cọ tóc mình vào tóc của HyukKyu.

“Không có lí do đặc biệt, nhưng nghỉ đông thì vẫn nên về thăm gia đình mà.”

“Gặp mặt gia đình em hả? Anh vẫn chưa chuẩn bị gì hết...” HyukKyu có hơi lo lắng, dù anh có gặp mẹ của JiHoon vài lần nhưng chưa từng đến nhà cậu ngủ qua đêm.

JiHoon kéo anh sát vào lòng mình, từ cọ tóc lại chuyển sang dùng mũi cọ vào anh: “Có sao đâu, anh cũng sẽ trở thành người một nhà với em mà.”

Vì câu nói của cậu làm anh ngượng ngùng, HyukKyu vùi mặt vào cái ôm của JiHoon, từ một chú lạc đà bông thoáng chốc trở thành quả cà chua đỏ ửng. Cậu không khỏi bật cười, muốn kéo HyukKyu ra để nhìn mặt anh thì HyukKyu lại rút vào sâu hơn.

“Nhìn em nè.” JiHoon vẫn không ngừng cười được, HyukKyu lắc đầu kịch liệt từ chối đối diện.

Cậu cũng bất lực, đưa tay vuốt tóc sau gáy và cả cổ của HyukKyu chiều mến.

Mặc dù lịch nghỉ đông chỉ còn một ngày, nhưng nếu JiHoon xin phép thì chắc sẽ được đặc cách thêm vài hôm do lịch trình dày trước đó mà cậu không có dịp tận hưởng mùa đông, xem như đền bù một phần.

“Anh chuẩn bị đi nhé, em nhắn với mẹ thật đấy.”

HyukKyu đã chịu ngó ra nhìn, anh mím môi: “Anh sợ lắm JiHoonie...”

Chỉ nghe cậu cưng chiều “ừm” một tiếng, JiHoon thật sự lôi điện thoại ra liên lạc với mẹ. HyukKyu bất giác bật dậy, nếu không thể tránh né thì chỉ còn cách đón nhận thôi, anh không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa.

ChangHyeon thấy HyukKyu chạy tới chạy lui thì không tránh khỏi tò mò, cậu cũng nối đuôi HyukKyu đi quanh cả kí túc xá.

“Sao lại đi theo anh?” HyukKyu nhìn cậu em cứ bám dính lấy mình thì khó hiểu.

ChangHyeon dứt khoát cắn nửa quả chuối, ngây ngô hỏi anh: “Anh tính dọn đồ đi đâu mà cứ loay hoay mãi vậy?”

HyukKyu còn phân vân không biết nên trả lời thì JiHoon đang tựa đầu vào cửa lên tiếng: “Về InCheong làm dâu đó.”

Chuối trong miệng còn chưa nuốt xuống đã sắp nghẹn tới nơi, ChangHyeon vỗ vào ngực tự cứu lấy bản thân. HyeonJoon với MinSeok vừa về đến nơi, tay vẫn đang tháo giày thì đứng hình.

“Cái gì?” MinSeok ào vào trong, nắm vạt áo HyukKyu: “Hyung, anh nghĩ kĩ chưa vậy?”

HyukKyu tròn mắt nhìn JiHoon đang khoái chí mà không ngừng cười, lại quay sang MinSeok kéo tay cậu ra: “Điên khùng cái gì vậy, anh không có.”

HyeonJoon ngơ đến nổi hai chiếc răng thỏ cũng lộ ra, cậu hết nhìn JiHoon lại dời mắt về phía HyukKyu.

Biểu cảm đáng yêu làm đó làm ChangHyeon muốn trêu chọc, huých nhẹ vào vai cậu: “Người ta làm dâu nhà họ Jeong rồi, còn cậu khi nào thì gả cho nhà Park đây.”

HyeonJoon bịt mồm ChangHyeon bằng tất cả khả năng phản xạ, MinSeok vớ được mồi ngon liền đảo mắt đến: “Gì đó? Hai anh đang giấu bọn này chuyện gì hả?”

ChangHyeon trong vòng tay HyeonJoon liên tục um um, HyeonJoon càng siết chặt tay lôi người bạn trời đánh của mình đi.

“Mọi người cứ thong thả nha, bọn em đi trước.”

ChangHyeon bị kéo đi mà không có bất cứ ai cản lại, tay chân cứ đánh loạn xạ trong vô vọng, chỉ kịp nói hai tiếng “cứu em” rồi mất hút.

Cả bọn phì cười một cái, JiHoon lên tiếng: “Không phải em có hẹn với MinHyung sao, còn đứng đó làm gì?”

“Sao anh biết?” MinSeok ngạc nhiên, chỉ thấy JiHoon nhún vai: “Em ấy nhờ anh tư vấn địa điểm để đưa em đi chơi đó, ghen tị quá.”

HyukKyu nhìn MinSeok bằng vẻ mặt khinh bỉ: “Giỏi quá nhỉ Keria~.”

Không biết trốn đi đâu cho hết nỗi nhục này, MinSeok ôm lấy đầu: “Oh, chóng mặt quá, em nghĩ mình cần nghỉ ngơi.”

Cậu chạy mất, bỏ lại hai con người kia trong tiếng cười thoả mãn.

____________

.

hz: thề với các shop là bảnh vừa viết R18 vừa cười, bảnh chịu không nổi với HyukKyu đáng yêu mềm mại và JiHoon đô con =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro