chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi về đến ngôi nhà thân thương, cô bước vào nhà vẫn là khung cảnh ấy. Sau bửa cơm trưa, mẹ cô gọi cô vào phòng nói: con bây giờ đã lớn rồi, mẹ sẽ không đấu con nữa, nhưng con chuẩn bị tâm lý để nghe đừng mất bình tĩnh.
-Dạ con nay đã 19 tuổi rồi, không sao đâu mẹ.
Mẹ cô mới chậm rãi nói: Bao lâu nay con là đứa con gái ngoan mà mẹ tự hào nên mẹ vẫn luôn giấu con một bí mật mà cả đời này cũng không nói ra. Nhưng tới hôm nay, theo lý thì ta phải nói cho con biết, con đã vất vã khi ta và ba con nghèo khó quá. Con là được ta nhận nuôi từ một cặp vợ chồng, lúc ấy ta và ba con lấy nhau 2 năm rồi vẫn chưa có con nên ta mới nhận nuôi con. Nhưng ta vẫn xem con như là con gái ruột, là một thiên thần mà ông trời ban cho ta. Chỉ là gia đình quá nghèo không lo con được gì cho con để con phải chịu cực khổ.

Bà vừa kể mà sao nước mắt cứ rơi hoài, cô cũng không biết từ lúc nào mà nước mắt cô cũng rơi không ngừng, lòng cô bây giờ rối bời, tại sao ba mẹ ruột lạ bỏ đi đứa con mình mang nặng đẻ đau? Mẹ cô kẻ tiếp:
-Đáng ra mẹ không nói bí mật này đến ngày mà mẹ mất đi. Nhưng vài hôm trước, ba mẹ con đến để nhận lại con. Con cũng đừng vì họ bỏ rơi con 19 năm nay mà hận họ, chắc họ có nỗi khổ riêng, mẹ mong con có thể tha thứ mà nhận lại họ.
- không con mãi mãi là con của ba mẹ, con không muốn ở với người đã bỏ rơi con 19 năm nay. Cô khóc mỗi lúc mỗi to.
Mẹ cô nghẹn ngào nói:
-Nhưng bọn họ đã sanh ra con, đã mang con đến thế giới này, con đừng vì họ bỏ rơi con mà oán hận họ chứ. Hãy tha thứ cho họ con gái ngoan của mẹ.

Cô gào lên:
-con không tin, con không tin đó là sự thật, con là con gái ruột của mẹ mà ai cũng nói con giống mẹ lắm mà sao có thể là con nuôi được chứ. Mà ba có biết không mẹ?

-Biết. nhưng ba con đang bệnh tim đang cần tìm 1 quả tim phù họp để thay, nếu con về lại nhà bên ấy, họ hứa sẽ trả toàn bộ chi phí điều trị cho cha con. MẸ cô khóc nức nỡ

- Cha bị lâu chưa mẹ? cô hỏi

-2 năm nay rồi, chỉ uống thuốc để cầm cố đến giờ thôi. Mong con giúp cha. Giọng nói mẹ cô nghẹn ngào như muốn cầu xin con gái mình.

-Cha me nuôi dưỡng con bao lâu nay,

- Cha mẹ con mang ơn dưỡng dục,  tấm thân này là ba me nuôi con khôn lớn. Nay ba bị bệnh như vậy, con rất đau lòng. Còn về phần ba mẹ ruột con nếu họ trị khỏi cho ba con thì con cũng nguyện ý về với họ. Ơn ba mẹ con mãi ghi nhớ. Ba me con vẫn là ba mẹ con yêu thương từ trước đến nay và sau này cũng vậy.

Mẹ cô nhìn cô khóc nức nỡ:huhu , con gái ngoan, phải để con chịu thiệt rồi.

Hai mẹ con ôm nhau khóc, người cha đứng ngoài nghe mọi chuyện cũng khóc theo. Tới 4h chiều cô chuẩn bị hành lí để về thì một chiếc BMW chạy đậu trước ngõ, một đôi vợ chồng bước xuống xe.
Người đàn ông cất tiếng: ba mẹ đến đón con về.

Mẹ cô mới nói: đây là ba mẹ ruột của con.

- Nào con gái, chúng ta đi. Người phụ nữ lên tiếng.

Cô bước lên xe, cô ngước nhìn ba mẹ mình nói.
-Con sẽ về thăm ba mẹ mà. Cô cố gắng nỡ một nụ cười tạm biệt.

Chiếc xe lăn bắt đầu lăn bánh, còn cô suy nghĩ cuộc sống sau này sẽ ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu