chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên xe, đang nghĩ không biết bây giờ Tô Mỹ Mỹ đang làm gì, Tô Mỹ Mỹ là bạn thân nhất của cô,khi mới vào trường cô thường bị bạn bè bắt nạt, xa lánh vì nhà nghèo chỉ có Tô Mỹ Mỹ là chịu chơi với cô thôi. Đang suy nghĩ vu vơ thì mẹ cô gọi là cô giật mình.

- Này, con gái của mẹ ngồi xe quen chứ? Có khó chịu gì hay không? Một lát nữa về nhà con còn có một đứa em gái và một anh trai nữa!

-Dạ, con còn có anh trai và em gái nữa ạ? Cô hơi bất ngờ.

-Ừ, anh của con tên là Lâm Cao Kỳ còn em con tên là Lâm Thiên Kim. Còn chuyện mẹ gửi cho ba me nuôi con là có lý do...

-Dạ không sao, chuyện cũ không cần nhắc đến nữa. Cô trả lời.

-Cám ơn con gái.

-Dạ con phải cảm ơn 2 người mới phải, vì đã cứu cha con.

Hai bên không nói gì nữa, chiếc xe bắt đầu chạy vào một vườn hoa, xa xa cô thây một căn biệt thự lớn. Đến gần căn biệt thự, bên phải cô thấy có một hồ bơi, trên hồ có một thiếu nữ tầm cỡ 16 đang nằm trên phao mặc một bộ bikini sọc xanh trong rất thoải mái. Nhìn thấy 3 người từ cửa bước vào cô gái đó bơi nhanh lên bờ, giật lấy cái khăn từ tay người hầu gái cô chạy nhanh về phía 3 người đó cười tươi :
- Ba, mẹ. Hai người về rồi à .

2 ông ba tươi cười nhìn cô con gái nhỏ rồi quay qua chỗ cô giới thiệu :
- Đây là em gái con, Lâm Thiên Kim.
- À chào em.
- Em chào chị ạ. Đây là người chị thất lạc của con sao ?- Thiên Kim hỏi mẹ mình
- Đúng vậy đấy. Hôm nay mẹ đi đón chị ấy về vì còn nhiều bỡ ngỡ nên con phải giúp đỡ chị nhé. - Bà mỉm cười xoa đầu Thiên Kim
- Vâng ạ. - Thiên Kim ngoan ngoãn gật đầu cái rụp
Bỗng dưng người quản lí của ông bước vào thì thầm gì đó với ông nên ông quay sang nói
- Công ty của ba đang có một số vấn đề nên ba mẹ đi trước. Hai chị em cứ từ từ mà làm quen đi. - Nói rồi hai ông bà quay người bỏ đi, theo sau là người quản lí
Đợi họ đi khuất rồi, cô mới bẽn lẽn nói :
- Ừm, chị tên là ...
- Chị tên là gì thì mặc kệ chị, liên quan gì đến tôi không ? - Thiên Kim quắc mắt
- A, chị...
- Chị cái gì mà chị, làm ơn ngậm cái miệng hôi thối của chị lại đi. Sao ba mẹ lại đi nhận về một người con bần hàn, quê mùa như thế này chứ. - Thiên Kim bực dọc quát - X... Xin lỗi - Thanh Dao bối rối
- Thiệt tình, đây mà là chị gái của tôi sao. Nghĩ thôi mà cũng thấy ác mộng rồi. - Thiên Kim chậc lưỡi
- Này Thiên Kim, dù gì đó cũng là chị gái em. Em phải lễ phép mới đúng chứ ?
- Anh hai, anh bênh chị ta sao ? Anh không thương en à. - Thiên Kim rấm rứt nước mắt cơ hồ muốn chảy ra
- Thương nhưng em phải biết kính trên nhường dưới chứ. Dù đã lâu mới gặp thì em cũng không nên phách lối như thế. - Cao Kỳ nói
Thanh Dao nhìn chằm chằm vào Cao Kỳ. Đây... đây là anh trai cô sao. Mái tóc màu đen được chải thẳng ôm trọn lấy gương mặt góc cạnh tuyệt háo. Đôi mắt phượng ánh lên sự quyền quý đi cùng với đôi kính tạo nên nét thư sinh. Thật sự là quá đẹp trai rồi.
- Hứ, em ghét anh. Ghét cả chị ta, ghét tất cả mọi người - Thiên Kim dậm chân quay ngoắt vào nhà
- Em đừng trách Thiên Kim nhé, con bé còn nhỏ chưa suy nghĩ chính chắn. - Cao Kỳ nở một nụ cười nhẹ xoa đầu Thanh Dao
- V... Vâng - Thanh Dao luống cuống lắp ba lắp bắp
Ôi trời ạ, tay anh ấy ấm áp quá đi mất!
- Để anh đưa em vào trong tham quan nhé. - Cao Kỳ dẫn cô đi vào nhà
Và trong suốt quãng đường đi mặt cô luôn đỏ phừng phừng lên 1 cách không kiểm soát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu