Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đẫn Thanh Dao lên phòng, Cao Kỳ thấy một cái vali nhỏ của Thanh Dao liền hỏi.
-Thanh Dao, đây là toàn bộ đồ dùng của em sao?
- Vâng, em không có nhiều đồ lắm. Thanh Dao bẽn lẽn nói.
-Vậy để anh đẫn em đi mua chút quần áo với một ít đồ dùng. Nói rồi Cao Kỳ liền kêu quản gia chuẩn bị xe.
-Như vậy có phiền anh quá không ạ?
-Không sao, em vừa mới tới chưa quen thuộc nơi này lắm giúp đỡ em là chuyện phải làm mà. Cao Kỳ cười Thanh Dao cảm thấy ngượng chín cả mặt.
-Cậu chủ xe đã chuẩn bị xong. Ông quản gia nói.

Cao Kỳ và Thanh Dao lên xe, trên chiếc maybach exelero sang trọng mà Thanh Dao cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Đến trung tâm mua sắm Cao Kỳ đưa cho Thanh Dao một tấm thẻ vàng còn anh ở ngoài xe đợi cô, lần đầu đến trung tâm mua sắm đầy xa hoa, thang máy khắp nơi, các cửa hàng đồ hiệu khắp nơi, những chùm đèn thủy tinh phát sáng màu vàng nhẹ làm cho cô cảm thấy nơi đây như một cung điện và cô như một công chúa vậy. Đang mãi ngẫn ngơ ngắm nhìn cảnh vật thì thì tông phải một người nào đó làm loạng choạng nhưng người đó liền kéo tay cô lại cho cô khỏi té. Được một lúc cô lùi về sau gặp người xin lỗi
-Tôi xin lỗi đã tông trúng anh.

-Mắt mũi cô để đâu thế ? Chàng trai quát

Cô ngước lên nhìn thấy một khuôn mặt điển trai với mái tóc màu xanh lam, cô cảm thấy tên này rất quen giống như là đã gặp ở đâu rồi, cô chợt nhớ ra.
-ah anh là người đụng tôi hôm trước.

-Thì ra là đồ nhà quê, bận đồ như vậy mà dám vô đây!

-Đồ tôi thế nào kệ tôi, lần đó vì anh mà tôi bị ông chủ mắng vì tội đến trễ.

-Cô thế nào kệ cô đã nghèo mà còn xấu, thôi không đây dưa với cô nữa tôi còn có việc phải làm.

-Biến đi đồ não tàn mỗi lần gặp anh là có chuyện à.

Cô ghé vào shop quần áo gần đó, bao nhiêu là quần áo đẹp cho cô lựa, đến khi cô nhìn lại bảng giá ôi bao nhiêu con số 0 thế này. Cô bán hàng đứng gần đấy thấy cô như vậy liền bĩu môi nói.

-Nếu chị cảm thấy đồ hơi mắc thì qua bên phòng bên kia ạ, bên đấy đang thanh lý đồ rất rẽ ạ.

Bỗng Cao Kỳ bước vào nói.
-Không sao, đồ ở đây tôi lấy hết. Thanh Dao em lấy thẻ lúc nãy anh đưa cho em để thanh toán đi em.
Cô nhân viên thấy chiếc thẻ vàng không giới hạn thanh toán của Thanh Dao liền há hốc mồm.

-Cao Kỳ sao anh lại ở đây ??? Thanh Dao hỏi.

-Con ngốc này, bắt anh đợi cả tiếng đồng hồ. Sợ em đi lạc nên anh vô đây tìm em nè.

Ấy chết, nãy giờ lo cãi lộn nên quên cả thời gian. Thanh Dao lẩm bẩm.
-Em xin lỗi ạ. Cô ríu rít xin lỗi.

-Không sao đâu anh em mình thanh toán rồi về nha, em còn muốn mua gì nữa không.

-Dạ em được rồi anh.

-Cô gói đồ chuyển về nhà cho tôi, đây là địa chỉ. Cao Kỳ dặn cô bán hàng.
.
.
.
.
.
Về đến nhà, ông quản gia đứng chờ sẵn ở đó.
-Thưa Tam tiểu thư, lão gia gọi cô vào phòng của ông ấy việc.

-Không biết có việc gì nhỉ. Thanh Dao thắc mắc.

-Dạ thưa tiểu thư tôi không biết.

-Em cứ lên đi không sao đâu. Cao Kỳ nói.

-Dạ em đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu