Bỏ Trốn Khỏi Mèo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như những năm trước , chạy tới Mỹ để lẩn tránh Taesan thì lần này Kim Leehan không biết có cách nào để trốn đi trong tình huống ngay lúc này không nhỉ ?

Leehan đặt chân tới Busan , biển Busan không phải là biển đẹp nhất . Nhưng nó gắn liền với cậu khá nhiều , bây giờ cũng chẳng phải là mùa đẹp để đi biển . Trời lạnh tanh không có một bóng người , thời tiết cũng chẳng có một chút nắng ấm nào cả . Leehan đi chân trần xuống biển , nước biển lạnh cùng cùng làn sóng đánh vào chân cậu . Bỗng nhiên từ lúc nào không hay , Leehan thấy bản thân mình đã xa bờ được một chút rồi . Nước biển dâng lên tới eo cậu , Leehan cố gắng nhớ lại . Đầu cậu đau quá , chẳng nhớ được gì cả . Bỗng cậu nghe thấy giọng của một người con trai sau lưng cậu ,

"Thật sự là cậu sao Leehanie ?" Giọng cậu ta thật thân thuộc ... cái giọng mà Leehan ước được nghe lại bao năm nay .

Cậu quay lại nhìn , cậu ta . Mái tóc đen ấy , khuôn mặt giống mèo ấy , cũng dáng người đó . Cái người mà Leehan yêu , đứng trước mặt cậu . Leehan tự nhiên thấy bác sĩ cậu nói cậu bị trầm cảm là thật . Chứ chẳng kiểu nào mà Taesan lại đứng trước mặt cậu , cậu lại thấy đau đầu . Mọi thứ chuyển dần sang màu đen .....

___________________________________________

Leehan thấy mình của 2 năm về trước , trong phòng bệnh . Bác sĩ đang nói chuyện với gia đình cậu ,

"Đây là lần thứ 3 cậu Donghyun định tự sát rồi , không biết anh chị biết lý do không ?"

Người nhà Leehan không biết , nhưng Leehan vẫn biết rõ nhất tại sao cậu muốn làm như vậy .

Thật sự mỗi ngày sống mà không có Taesan quá khó , Leehan thở cũng thấy khó chịu . Cậu tự muốn giải thoát cho bản thân mình , muốn ngày đêm không phải nhớ Taesan nữa . Cái lúc ở biển Busan cũng vậy , theo vô thức mà Leehan tự muốn đi càng xa, muốn hòa vào đại dương . Bỗng nhiên thì người cậu yêu lại xuất hiện ngay mặt cậu .

"Leehan-ah"

Leehan giật mình dậy , cậu thấy mình ở trong một căn phòng . Chẳng phải cậu phải đang ở biển ư ?

Đầu Leehan vẫn còn đau , bỗng cậu quay sang . Taesan đang nằm kế cậu , nhìn cậu , mắt Taesan đỏ như vừa mới khóc .

"Thật sự là cậu à " Taesan lại hỏi cậu. Leehan cười , cậu không biết có phải mình đã chết rồi hay không nhưng sao mà lại thấy chân thật đến thế nhỉ ?

Leehan cười với Teasan , cậu nằm sát lại ôm Taesan vào trong người . Leehan cứ nghĩ là mình sẽ ôm hư vô vào vì đây chỉ là một giấc mơ thôi mà nhỉ .

Nhưng không , Taesan vẫn ở đấy mùi hương của cậu , mùi hương mà Leehan vẫn còn nhớ .

Leehan cố gắng tham lam hít thêm cái mùi hương vào mũi . Cậu nhìn lên Taesan nãy giờ , cậu vẫn chưa mở miệng nói chuyện với cậu ta nhỉ ?

"Taesan-ah "

"Hửm?"

"Sao cậu lại ở đây vậy ?" Leehan thắc mắc hỏi Taesan

"Tại nhớ cậu đấy "

"Đây là đâu vậy ?"

"Nhà tớ đấy "

Sau khi Leehan ngất đi thì cậu đã đưa cậu về nhà mình , Teasan cũng khá lo do Leehan sau khi ngất thì hôn mê cả ngày không dậy . Cậu tưởng Leehan đã ra đi thật sự . Ngay Tại nhà của cậu . Trong lúc Leehan còn đang hôn mê thì Taesan thấy tin nhắn của bác sĩ? Cậu cầm điện thoại Leehan lên , để xem mật khẩu là gì nhỉ ?

Nhập thử sinh nhật của Leehan cũng không phải ? Taesan thử tất cả các ngày , cho đến khi cậu thử ngày sinh nhật của chính cậu thì . Màn hình sáng lên , bên trong bác sĩ gửi hồ sơ bệnh án cho Leehan . Cái gì đây ? Cố ý tự tử 5 lần ? Leehan ư ? Tại sao chứ ? Taesan thấy đau lòng không thể nào tả được . Mắt cậu từ lúc nào mà lại rơi lệ , thì thấy Leehan thức dậy .

Taesan mắt lại rơi vài giọt lệ , Leehan cảm thấy nhói người lại . Cậu thấy Taesan khóc , vì cậu ư ?

"Đừng bỏ tớ nữa được không "

Leehan thấy nghẹn ngào , cậu không thể nào mở miệng được . Chẳng biết phải trả lời làm sao đây ? Cậu sợ , Leehan thấy rất sợ , cậu sợ nếu như lại quay lại với Taesan phải lại đau khổ vì cậu nữa .

Tiếng chuông điện thoại của Taesan vang lên , Taesan chộp lấy điện thoại nghe máy . Tiếng không to , nhưng đủ để người kế bên nghe thấy .

"Oppa , anh đi đâu vậy ? Sao không trả lời điện thoại của em thế "

"Anh có chút việc đấy thôi"

Nghe xong cuộc gọi , Taesan nhìn sang bên mình . Cậu chẳng thấy Leehan đâu nữa rồi . Lại bỏ chạy đi nữa , Taesan chạy ra ngoài kiếm Leehan . Không thấy được bóng người nhỏ nhắn đâu nữa rồi .

Taesan khụy người xuống , cậu lại khóc

"Leehan-ah , sao lại bỏ tớ nữa rồi ?"

Thiệt tình là chap hơi ngắn í , mà sao tui thấy nó ngược ngược z nè. Mấy bạn xem coi au có cho SE k .

Vote với comment cho tui nha tui thik đọc lắm á

Iu mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro