Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm trôi qua , Leehan vẫn không quên được cậu trai có nét như một chú mèo đen ấy . Từ lúc rời đi cuộc sống của cậu trở nên buồn tẻ , cậu nhớ Taesan nhiều lắm , nhớ giọng của cậu , nhớ cái cách Taesan nắm tay . Chưa có một ngày mà Leehan không nhớ đến cậu , đôi lúc cậu muốn đi gặp Taesan lắm . Cậu tự hỏi Teasan hiện tại như thế nào rồi sống có tốt không ? Leehan mong Taesan sẽ gặp được nửa kia của bản thân cậu , để họ chăm sóc Taesan . Hôm nay Leehan quyết định trở về Hàn Quốc , cậu muốn về đấy mở một tiệm bán cá cảnh nhỏ . NHưng trước đó cậu muốn đi biển , đặt biệt là biển Busan .

Leehan nhìn xa xăm , cậu không muốn về Hàn Quốc là vậy . Nó làm cậu nhớ tới người con trai cậu thương năm ấy , người mà mang cho cậu khoảng thời gian hạnh phúc nhất . Cậu đã hứa sẽ không gặp lại cậu ta nữa nhưng lần này về không phải để gặp cậu ta ....

2 tuần trước

"Anh Kim Donghyun , theo chúng tôi theo dõi tình hình sức khỏe của anh thì có vẻ anh đang mắc hội chứng trầm cảm "

Leehan nhìn xa xăm , trầm cả ư ? Leehan tự nhiên thấy nực cười .

Trầm cảm ?

Cậu đáng lẽ phải sống tốt chứ ?

Bác sĩ khuyên cậu nên đổi môi trường sống nên Leehan mới quyết định trở về Hàn . Bây giờ ngay tại đây cậu lại muốn trốn đi , như cái lần cậu trốn người cậu yêu vậy.

" Leehanie !!''
Leehan quay lại thấy Sungho đang đứng đấy , lâu lắm rồi cậu mới nhìn mặt anh . Anh dẫn cậu lên xe rồi cả hai lăn bánh .

" Sungho hyung , mai em đến Busan đi biển nhé "

"Có cần anh chở đi không ? "

" Không cần đâu , phiền anh lắm . Với cả em muốn đi một mình "

" Ừm , em định ở đâu tối nay vậy ?"

" Em chưa biết nữa , chắc chọn đại một khách sạn nào thôi là được rồi "

" Hay em qua nhà anh ở tạm đi , có Jeahyun ở đó nữa " Sungho đề nghị .

" Có phiền không ạ ?"

"Không sao đâu "
___________________

Leehan được dẫn tới nhà anh Sungho , trên đường đi về nhìn nơi này thay đổi mà Leehan thấy nhẹ lòng . Từng con phố nơi hai người họ từng đi qua nay đã thay thành những con đường lớn . Khoảng khắc hai người trai trẻ bên nhau nay đã không còn nữa rồi.

Đứng trước cửa nhà , Leehan định hỏi Sungho về anh bồ cũ mà Sungho từng quen trước ấy . Hắn tên gì nhỉ ? Jea jea cái gì đấy . Leehan vẫn còn nhớ khuôn mặt của hắn ta , cái mặt nhìn như một con cún í mà mặt hắn nhìn cứ đểu đểu , Leehan nghĩ bao nhiêu năm chắc cũng chia tay rồi nên cậu không muốn hỏi.

Chợt Leehan nhớ đến việc anh Sungho nói mình nuôi cún , biết chơi game ??

" Anh bảo nhà anh nuôi chó biết chơi game nữa à "

" Ừ , nó biết hành hạ anh lắm em "

" Vào nhà là thấy nó liền hà , mà em nó được cái ít sủa lắm em "

Sungho dẫn Leehan vào nhà , bỗng thấy một người đàn ông đang chơi game trên TV lò đầu ra nhìn cậu . Gã nhìn thấy Sungho đi vào thì liền chạy một mạch ra ôm Sungho vào người hôn chụt chụt ??

"Jeahyun ?! Cậu không thấy có Leehan à ? "

"Thì sao chớ ? "

Leehan nhìn cảnh trước mặt mà thấy buồn buồn , nếu như cậu và Taesan cũng được vậy thì tốt biết bao .

" Leehan tối nay ở tạm nhà mình nhé , mai thằng bé đi mất rồi ."

" Ừa sao chả được , Nhóc cứ tự nhiên nhé "

" Vâng cảm ơn hai anh nhiều "

Sungho dẫn Leehan lên phòng cho cậu nghỉ ngơi , có lẽ vì mệt mà cậu thiếp đi từ lúc nào không hay .

____________________

Taesan hôm nay lại nhớ Leehan , cậu nhớ đến người con trai có nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ , nhớ đến đôi mắt lấp lánh như biển cả . Taesan nhớ cậu nhiều lắm , nên hôm nay cậu lại đến biển Busan .

Đi dọc trên biển , chẳng có ai ở đấy cả . Những cơn sóng đánh vào chân của Taesan lúc cậu đi trên biển , từ xa Taesan thấy có một người đang bước vào đại dương , nước đã lên tới đầu gối của cậu ta .

Taesan nhìn kĩ lại , đáng người nhìn y chang như cậu trai năm ấy . Taesan nghĩ mình nhớ Leehan đến mất hoa mắt rồi . Nhưng tính tò mò của cậu nỗi lên .

Cậu chạy trên biển tới chỗ của người ta , bấy giờ nước đã tới eo cậu ta rồi . Càng lại gần , Taesan lại thấy cậu giống Leehan .

" Thật sự là cậu sao Leehanie ? " Taesan hỏi người trước mặt .

Cậu ta quay lại , mắt đỏ hoe nhưng vẫn lấp lánh . Nhìn cậu rồi cười , cái nụ cười ấm áp mà lâu lắm rồi Taesan chưa nhìn lại được .

Rồi cậu ta ngất đi ...trong sự lỡ ngàng của Taesan

Ui sao tự nhiên au cứ bị bí ý tưởng sao á , nên chap hơi ngắn mọi người thông cảm nha

Vote cho au một cái nhé , comment cũng được nữa au thích đọc lắm

iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro