Hóa Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn chuẩn bị lên , tim Taesan như muốn vỡ ra nếu lần này thành công thì cậu sẽ không còn phải lo lắng chuyện của những đêm trăng tròn nữa..

Leehan sau mấy tuần trằng trọc , hôm nay quyết định sẽ nói với Taesan những cảm súc thật sự mà cậu dành cho Taesan. Vài hôm trước Leehan phát hiện ra bản thân không coi Taesan là bạn bè có lợi ích nữa . Cậu thích Han Taesan , tự bản thân cậu thấy mình không còn dành cho cậu bạn trai giả của mình cái cảm xúc bạn bè đó nữa . Cậu định dành cơ hội này để nói thật cho taesan biết , không cần Taesan phải đáp trả Leehan chỉ không muốn giấu mãi trong lòng thôi . Cậu sắp phải ra nước ngoài rồi , chẳng còn bao lâu nữa gia đình Leehan phải về Mỹ để làm việc nên Leehan không phải lo .Leehan chưa dám nói việc mình phải về Mỹ cho ai nghe cả.

Đang đứng ngay đèn đỏ Taesan thấy Leehan đối diện đường , Mặt trăng lên rồi Taesan nhắm mắt không dám nhìn xem mình có bị biến thành mèo hay không . Cậu nhắm mắt đếm từ một đến ba , chẳng có gì thay đổi cả . Cậu bất ngờ không thể diễn tả được , nhìn qua bên đường Leehan đang đứng nhìn cậu cười thật tươi . Taesan chạy ào tới chỗ Leehan , cậu cảm giác như được giải thoát vậy . Bao nhiêu lâu nay cứ phải lo lắng đã hoàn toàn tan biến , nhưng vậy tức là cậu thích Leehan thật sao ?
Taesan nhìn Leehan , cậu vẫn còn đang băng qua đường . Ánh mắt của Leehan bỗng nhiên không còn vui vẻ nữa , chợt trở nên hốt hoảng . Taesan chưa kịp hiểu chuyện gì thì ... Ánh đèn trắng xóa của một chiếc xe lao tới chỗ của cậu , Taesan không kịp định hình

Bùm , mọi thứ trở nên một màu đen . Thứ duy nhất cậu nghe được là tiếng Leehan la lên tên của cậu . Rồi, mọi thứ đều biến mất ..

Leehan đang đứng chờ thì thấy Taesan , cậu mỉm cười đợi Taesan băng qua đường .Bỗng nhiên một chiếc xe tải lao nhanh đến , Leehan hốt hoảng người cậu cứng đờ lại . Không kịp cản Taesan lại , chiếc xe đã tông vào Taesan . Leehan hốt hoảng chạy đến la tên cậu lên .

Máu .... Thứ mà Leean thấy hiện tại , người Taesan đầy máu . Nhiều người thấy đã gọi xe cấp cứu cho Taesan , ai cũng lo lắng bàng hoàng .

___________________

Leehan nhìn Taesan hôn mê trong phòng điều trị , cậu cố gắng kìm lòng mà không khóc . Đã hơn 2 tuần rồi , Taesan vẫn chưa tỉnh dậy . Leehan ngày đêm tự trách bản thân của mình , nếu ngày hôm đó nếu hai người họ không gặp nhau thì có lẽ Taesan đã không phải nằm ở đây rồi .

À không , nếu từ đầu họ không gặp nhau thì đã chẳng xảy ra chuyện gì cả . Han Taesan vẫn sẽ tiếp tục bình thường mà không phải nằm ở đây . Hôm nay là ngày Leehan phải đi về Mỹ , cậu vẫn chưa nói cho Taesan nghe được cảm xúc mà cậu dành cho Taesan . Nuốt cái đắng vào trong , Leehan để bức thư lên đầu giường bệnh của Taesan . Chào tạm biết cậu , rồi rời đi .

1 tháng sau

Taesan tỉnh lại , cậu mở mắt nhìn xung quanh . Giường bệnh , phong bì , phòng bệnh . "Leehan...." Taesan nhớ đến người con trai có nụ cười ấm áp , cậu nhìn quanh . Chẳng có ai cả , Taesan có gắng nhít tay đến gần cái bàn lấy cái lá thư ra.

Gửi Taesan của tớ ,

Nếu cậu đọc đước lá thư này thì chắc hẳn tớ đang ở xa cậu lắm rồi . Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu việc tớ sắp đi Mỹ , xin lỗi Taesanssi nhé tớ cũng không muốn đâu . Tớ muốn mỗi ngày nắm tay Taesan đi học , được Taesan dẫn đi chơi . Được cậu nắm tay , ôm tớ vào lòng , tớ không biết phải giải thích như thế nào nữa đây nhỉ ?

Kim Donghyun này thích bạn Han Dongmin lắm đấy , tớ thích cách cậu nắm tay tớ , cách cậu quan tâm tớ mặc dù tụi mình chỉ là hẹn hò giả . Nhưng mình cảm nhận được cái tình cảm của cậu dành cho tớ . Có lẽ là tớ tự tưởng tượng nhưng hình như cậu có tình cảm với tớ nhỉ ?

Han Dongmin à mình định nói với cậu đêm trăng tròn ấy , nói rằng Donghyun này thích cậu đến chừng nào vì lúc ấy tớ sắp phải đi Mỹ . Nhưng cậu lại bị hôn mê , chắc là tại tớ hết đấy . Dongmin tớ xin lỗi cậu nhiều lắm , nếu tớ không đồng ý đi chới với cậu thì cậu đâu có bị như vậy hoặc là tớ không đồng ý làm bạn trai giả của cậu thì chắc bây giờ sẽ một bạn Dongmin ở đây rồi. Tớ ích kỉ lắm , mỗi phút tớ đều mong được ở bên cậu Tớ còn ước là Dongmin chỉ sẽ mãi là của Donghyun thôi . Thậm chí tớ có ước cậu sẽ chấp nhận tình cảm của Donghyun nữa . Nhưng mà vậy thì tham lam quá không Dongmin .

Vậy nên mình mong Dongmin sẽ tỉnh dậy đọc được lá thư này rồi tiếp tục sống thật là tốt thôi là tớ hạnh phúc rồi . Tự chăm sóc bản thân tốt nhé , chăm thêm nhóc Woonhak nữa . Đừng bỏ bữa cũng đừng nhớ đến tớ , tớ sẽ luôn nhớ tới cậu Dongmin ah . Cậu sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp của tớ , khoảng thời gian ở bên cậu luôn sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tớ .

Mình thích biển lắm , khi nào nhớ tới mình thì đi biển nhé ở đấy rất đẹp , biển mênh mông khi mình nhớ cậu mình cũng sẽ đến đấy . Mình mong cậu sẽ tìm được người hạnh phúc của cậu giống như cách mà tớ tìm được người mang đến cho tớ hạnh phúc vậy , cậu chính là hạnh phúc của tớ đấy Dongmin ah. Tớ mong cậu không phải gặp lại tớ , tớ đến cuộc đời cậu chỉ làm cho mọi thứ trở nên tệ thôi Dongmin . Hãy sống thật tốt rồi quên tớ đi nhé , coi như là điều ước mà tớ ước . Hãy cố thực hiện để tớ an tâm nhé . Tạm biệt cậu , tớ thích cậu lắm .

Sống thật tốt nhé , yêu cậu thật nhiều

Kim Donghyun

Taesan đọc xong bức thư mà nhìn xa xăm , Leehan bỏ cậu đi rồi . Người giải lời nguyền cho cậu , tình yêu đích thật của cậu .Vậy mà lại là người mong  rằng họ sẽ chẳng gặp nhau nữa ...
Chẳng biết từ lúc nào mà mắt Taesan lại rơi nước mắt . Có vẻ duyên đã định cho số phận của 2 người rồi ....

Muahaha , còn tiếp nha mấy bé
Ngại gì mà không vote cho au cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro