Chương 1: Chuyển chỗ ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chìa khóa để vô nhà ngoại đây, con cứ vô trong nhà ngoại mà sống, hiện tại thì ngoại đang đau chân nên không thể ở đó được, có gì con cứ ở đó đi, còn chuyện về gia đình thì dì sẽ tính sau”

“Dạ” - sau tiếng dạ ấy thì Minh liền cầm chìa khóa của dì rồi đi ra ngoài. Một lúc lâu sau thì cậu cũng đã tới căn nhà của ngoại mình.

Đối với con người, thanh xuân đẹp nhất có lẽ là khi chúng ta là những cô cậu học sinh lớp 12, với những kỉ niệm khó phai với bạn bè hay thay cô. Đây có lẽ là một khoảng thời gian mà chúng ta đều luôn phấn đấu để hoàn thành mục tiêu trong đời của mình, đó chính là đỗ kỳ thi Trung Học Phổ Thông.

Ngay cả Minh cũng vậy, một chàng trai vẫn chứa nhiều hoài bão với ước mơ cũng đang nỗ lực cố gắng để có được 1 tấm vé vào được trường đại học mà cậu mong ước. Thế nhưng, có lẽ mọi biến cố trong cuộc đời này sẽ là thử thách đặt ra để cậu có thể trưởng thành hơn. Vì mâu thuẫn trong gia đình mà cậu đã phải rời khỏi nhà của mình và chuyển tới nhà của bà ngoại để tiếp tục cho công việc học hành của cậu. Nhà ngoại hiện tại chỉ có tầng 1 là ở được, còn tầng trệt thì là kho đồ chứa các món đồ còn dùng được nữa. Hiện tại thì bà ngoại của cậu do sức khỏe mà được chăm sóc ở nhà dì cậu. Có lẽ để chấp nhận sự thật này mà cậu chỉ đành biết im lặng.

Lên trên tầng 1, một không gian trước mặt cậu hiện ra tuy có nhiều khoảng trống nhưng khiến cậu có cảm giác quen thuộc đến khó tả. Cái tủ để đồ, cái giường của ông ngoại kế bên cái bàn thờ. Bên ngoài là ban công, ban công này có hướng nhìn ra ngoài đường và có một cái chậu cây trồng cây mai và cây lựu, Minh định tới chỗ ban công nhưng cậu chợt quay vô trong vì nhớ rằng nơi này bà ngoại có nuôi một con mèo. Vốn dĩ bà cậu nuôi mèo là vì dì cậu trong một lần đi về vô tình bắt gặp con mèo đang nằm run rẩy dưới đường.

Vì lòng thương mà dì cậu mang chú mèo ấy về nhà ngoại. Ngoại đã chăm sóc, giúp con mèo có thể hồi phục nhanh chóng. Minh vẫn nhớ cái hôm Tết khi cậu và mẹ cậu chụp cây mai, con mèo kế bên đã nhảy lên khiến cậu giật mình, cậu của Minh đành dẫn nó vô trong và bảo rằng nó không cắn đâu. Nhưng có lẽ giờ thì mọi thứ chỉ còn lại là ký ức, mình thì chỉ ở đây một mình.

Có lẽ sự cô đơn này khiến Minh cho rằng giờ này chắc chú mèo cũng được mang qua nhà dì để bà ngoại chăm sóc, vì nếu không thì chả khác nào bỏ đói nó cả. Thế là vốn dĩ định ra ngoài ban công hít thở tí không khí thì vội quay vô trong phòng. Cậu lấy cái bàn ra đặt trước cửa lối ra ban công, ánh sáng đủ để cậu có thể học bài và làm bài tập.

Lúc này cậu ngồi xuống, lấy mấy quyển bài tập ra và chuẩn bị làm tập. Nhưng năm phút, mười phút cậu vẫn chưa giải được câu nào. Cậu thở dài.

“Haiz. Ước gì có ai đó ở kế bên mình. Ngồi ở đây cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo thật sự. Không biết con mèo của bà ngoại giờ sao rồi ta, chắc nó được ăn uống no say mà không lo nghĩ gì rồi.”

Minh vừa chợt dứt lời thì có một tia laze đỏ chiếu thẳng vào tập cậu. Minh liền nhìn ra ngoài thì phát hiện hai cái drone biết bay đang nhìn về phía cậu. Cỗ máy khá thon nhỏ, trông giống như những chiếc drone mà các cô cậu khá giả hay xài để chơi hay ngắm nó bay lên bay xuống. Nhưng thứ trước mặt cậu thì lại quá hiện đại.

“Bíp, bíp, xác định danh tính, xác định danh tính” - Một con drone cứ tiếng lên hỏi với âm thanh máy móc.

“Hả, cái gì đây” - Minh vừa nói vừa ngồi lùi lại.

Chiếc Drone đó liền phát ra âm thanh vô cùng nặng nề nhưng vẫn có thể nghe được tính máy móc bên trong nó.

“Xác định thất bại, xác định thất bại, xác định thất bại. Tiến hành tiêu diệt, tiến hành tiêu diệt.”

Nghe tới đây, Minh vội vàng đứng lên chạy ra khỏi bàn trước khi hai con Drone kịp bắn 3 viên đạn vô cậu. Cậu nhanh chóng ném cái chăn lớn vô hai con Drone khiến chúng bối rối, rồi chạy về phía nhà bếp, sau đó vô trong nhà tắm đóng cửa lại và núp phía sau cửa. Điều tệ nhất không nằm ở việc cuốn bài tập của cậu rách nát hay cái phòng này tan hoang mà là tính mạng của Minh hiện tại. Căn phòng không có đồ phòng vệ hay chỗ thoát thân. Ban đầu cậu định xuống cầu thang nhưng vốn dĩ cầu thang nhà ngoại khá dốc, nếu xuống nhanh thì dễ té ngã, nhưng xuống chậm thì cũng chả khác gì nộp mạng cho chúng cả nên đành chọn phương án đầy vô lý này.

Hai con Drone nhanh chóng bay tới nhà bếp nó đang quét khắp căn phòng này từng lượt. Tiếng rè rè khắp căn phòng khiến cậu không dám thở mạnh hay nuốt nước bọt. Trong đầu cậu giờ đây đang nghĩ rằng có lẽ cuộc đời của mình sẽ kết thúc một cách vô ích như vậy sao. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng leng keng cũng với đó là những tiếng xẹt ngang qua như những đường kiếm. Lúc này, Minh nghe thấy hai tiếng rơi lộp độp vang rõ, cậu cho rằng hai con Drone đã bị hạ, nhưng nghi vấn đã nổi lên trong đầu cậu: Ai là người đã triệt hạ hai thứ kia?

“Cái cậu kia, ra ngoài đi, bọn chúng đã bị hạ gục rồi”

Chưa kịp định hình thì Minh nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, tiếng gọi đó khá kỳ lạ, giọng là của con trai, không thể nào là cậu vì cậu của Minh đang làm việc ở công ty không thể về được, cũng không thể nào là ba cậu khi ba đang trên đường về quê. Thế thì người đó là ai?

Cậu liền dần dần hé mở cánh cửa ra, bên ngoài có thể dễ dàng thấy được những con drone đang nằm trên sàn với những nhát chém xuyên ngang có màu đen. Kế bên là một con mèo đen đang rút kiếm lại, nó chợt ngoảnh đầu lại và hỏi.

“Cậu là ai, sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro