Chương 2: Miêu Đại Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh vẫn chưa kịp định thần lại trước mọi chuyện đang xảy ra thì con mèo ấy đột nhiên hỏi lại lần nữa

“Ta hỏi cậu, cậu là ai, sao cậu biết tới chỗ này?”

Cậu chợt ấp úng và đáp lại

“Ờm, ta… ta… ta tên Minh.”

Con mèo trầm ngâm một hồi rồi tiến đến Minh, nó liền cất giọng lên nói tiếp với cậu

“Được. Cậu đã trả lời xong một câu. Giờ thì cậu còn một câu hỏi: Làm sao cậu biết tới chỗ này?”

“Đây là nhà ngoại ta, ta định sẽ ở đây dài…” - Cậu chưa kịp nói thì con mèo chợt hỏi tiếp

“Thế cô ấy đâu?”

Minh khó hiểu liền hỏi lại - “Cô ấy? Cô ấy nào?”

“Nữ Vương, Nữ Vương sinh sống tại đây, người đã cưu mang ta ở đây.” - Giọng của con mèo có chút trầm lại.

“À, ý cậu là ngoại ta à, hiện tại do ngoại ta có vấn đề sức khỏe. Nên ngoại đang được chăm sóc ở nhà dì ta rồi.”

Sau câu nói của Minh, con mèo ấy liền ngạc nhiên mở to mắt, nghiêm túc nói với cậu

“Vậy, ý cậu là…”

Chưa kịp dứt lời, giọng của thanh kiếm kế bên con mèo liền phát ra tiếng

“Nghĩa là cậu ấy là  của Nữ Vương. Và đừng lo lằng cô ấy sẽ không sao đâu.”

Lúc này con mèo có chút bình tĩnh lại, nó liền thở phào nhẹ nhõm rồi tiến đến đưa tay trước mặt Minh

“Xin lỗi về việc thất lễ hồi nãy, ta đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ nơi này. Nếu lúc nãy ta có làm gì sai, mong cậu tha thứ bỏ qua cho.”

Đáp lại lời của con mèo, cậu mỉm cười và bắt tay về phía đối phương.

“Không có gì, nhưng ta có nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu.”

Con mèo cũng hiểu ý liền dắt cậu ra ngoài phòng, nơi mà cậu từng chạm chán hai con drone. Hai người liền ngồi xuống, sau đó chú mèo liền bảo cậu ấy.

“Được, cậu cứ hỏi đi.”

Minh không ngần ngại liền hỏi

“Thế câu hỏi đầu tiên, cậu là ai, cậu tên gì?”

Con mèo chỉ bình thản đáp

“Tên?”

Trước câu trả lời của con mèo, cậu chợt ngạc nhiên và hỏi lại

“Khoan đã, cậu không có tên à?”

Con mèo chỉ gật đầu và thản nhiên nói tiếp

“Ừm, ta chỉ là một kiếm sĩ lang thang khắp nơi. Ta không biết ta tên là gì.”

Thanh kiếm kế bên cậu cũng liền đáp lại.

“Tụi ta cũng không biết rõ cậu ta là ai, cậu ta chỉ bảo rằng là lúc cậu ấy phát hiện ra chúng ta thì cậu ấy không nhớ cậu ấy là ai hay tên gì.”

Minh chợt liền thấy khá thú vị trước giọng nói trong thanh kiếm của chú mèo ấy, cậu liền bảo

“Khoan đã, hai giọng nói bên trong thanh kiếm của cậu là ai nhỉ”

Một giọng nói đầy tự tin và bình tĩnh phát ra

“À ta là Hư Không Kiếm, người luôn luôn sát cánh chiến đấu cùng với Hư Không Vương. Còn giọng nói kia là…” - Một giọng nói nặng nề phát ra, cắt ngang giọng nói đầy tự tin ấy

“Ta là Hư Không Long, một con rồng có sức mạnh Tối Thượng của Hư Không. Nhưng hiện tại thì như cậu thấy đấy, ta đã bị giam cầm bên trong thanh kiếm cùng với cái tên đáng ghét này.”

Con mèo chỉ đành cười trừ và nói với cậu - “Họ là những linh hồn đã giúp ta có thể trụ được tới ngày hôm nay.”

Minh suy nghĩ một lúc lâu và rồi nói với chú mèo

“Ta hiểu rồi, chắc có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ. Nhưng vấn đề đó để sang một bên đi. Nếu cậu không có tên thì ta tự đặt vậy. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ có cái tên chính thức là Miêu Đại Hiệp.”

“Miêu Đại Hiệp?” - Con mèo ấy liền ngạc nhiên và hỏi lại

Cậu liền gãi đầu và giải thích cái tên cho chú mèo ấy

“Đúng rồi, Miêu Đại Hiệp. Một cái tên đã nói lên tính cách của cậu rồi còn gì. Một con mèo đi khắp nơi, trừ gian diệt bạo, báo đời… Ý ta là, chỉ hơi nhiều thứ lộn xộn hồi nãy thôi, không có gì.”

“Ra là thế, cảm ơn cậu vì cái tên đó.”

Chú mèo gật đầu chấp nhận với cái tên do Minh đã đặt. Thanh kiếm Hư Không liền phát ra âm thanh nặng nề vang lên

“Ít nhất thì giờ đây cậu đã có cái tên sau hơn ngàn chuyện rắc rối mà cậu đã gây ra.”

Minh chỉ thở dài và hỏi tiếp Miêu Đại Hiệp - “Thế là xong cái tên. Giờ thì câu hỏi thứ hai, liệu ta có phải bị ảo giác hay là… Cậu là thú nhân?”

“Thú nhân ư? Đó là gì?” - Miêu Đại Hiệp liền khó hiểu trước câu nói của cậu. Cậu cũng nhanh chóng giải thích.

“Ở đây người ta sẽ gọi cậu là một Furry. Thật chất thì Furry là một dạng khái niệm nói về các động vật được nhân hóa. Họ hoạt động theo thế giới quan của con người. Nôm na cho cậu dễ hiểu cậu là mèo nhưng cậu lại nói chuyện được với ta.”

“Đây là lần đầu tiên mà ta nghe tới điều này. Có lẽ cậu sẽ thích gặp một con Rồng Hư Không ngoài đời đấy, nếu ta không ở trong tình trạng khó đỡ này.” - Thanh kiếm liền đáp lại

“Thế giới của cậu có nhiều cái thú vị thật. Nhưng mà tại sao cậu biết tới điều này?” - Miêu Đại Hiệp liền hỏi tiếp, lúc này Minh cũng chỉ đáp lại

“Thật ra thì ta có hoạt động trong cộng đồng đó tuy nhiên thì ít ai biết tới nên coi như đây là điều bí mật giữa hai chúng ta vậy. Dù sao thì ta nghĩ cậu không muốn vướng vào các mớ rắc rối bên ngoài đâu”

Thanh kiếm sau khi nghe xong câu của cậu, nó liền trả lời bằng chất giọng trầm ngâm của mình - “Hừm, ta bắt đầu thích cách nói chuyện của người này rồi đó.”

Cậu cũng liền gãi đầu, sau đó cậu do dự một hồi và hỏi Miêu Đại Hiệp

“Thôi được rồi, còn câu hỏi này ta định hỏi cậu, cậu từ đâu mà tới được chỗ này?”

Miêu Đại Hiệp suy nghĩ, sau đó thì im lặng, không gian trở nên vắng lặng. Cậu nghĩ rằng, chắc cậu ấy vừa mới bị mất ký ức nên có lẽ không trả lời. Cậu liền cười và nói

“Để ta đoán nhá, cậu cũng đã quên mất ký ức của cậu rồi đúng không.”

Lúc này, Miêu Đại Hiệp mới chợt nói

“Ta…”

“Ta muốn trốn khỏi hắn ta.”

“Hắn ta là ai?” - Minh ngạc nhiên

“Zero Ohma, người sáng lập ra Zero Company (ZC) và là kẻ đang bị Hỗn Loạn Hủy Diệt Ohma chi phối và kí sinh vào hắn.” - Thanh kiếm kế bên Miêu Đại Hiệp phát ra âm thanh nặng nề và chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro