Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải sang ở ké nhà bạn thân 10 ngày nay. Tình hình này mà không sớm tìm nhà trọ mới thì tôi chỉ còn nước ra đường ở mất.

Lương Ý nhìn tôi nằm bò ra bàn như con mèo phơi khô, thở dài nói

"Không phải Tần Thiên bảo mày tìm cậu ta nếu cần sao?"

"Tao ngại lắm..." Tôi ủ rũ đáp "Bình thường tao với cậu ấy chỉ nói chuyện về mèo thôi, với lại gần đây Tần Thiên có hơi bận nên tao sợ làm phiền cậu ấy..."

"Ng.u dốt!" Lương Ý đập "bốp" một cái vào đầu tôi "Người ta đang để ý mày đó, mày xem 3 năm đại học trùm trường có mấy khi giao tiếp với gái đâu. Tao dám cá cậu ta chỉ nhớ mỗi tên mày trong số đám con gái ở trường mình đó! Mày là đứa con gái duy nhất mà tao từng thấy Tần Thiên nói chuyện cùng, mà mày không để ý à? Cậu ta cười với mày nhiều như thế, còn cho mày ăn ké, nuôi mèo con hộ mày, đưa mày về tận nhà, chủ động kết bạn Wechat với mày, còn gửi tin nhắn "chào buổi sáng", "chúc ngủ ngon" cho mày, mày giải thích đi, có chỗ nào là cậu ta không thích mày hả??"

Nghe Lương Ý phân tích một tràng dài như thế làm tôi choáng váng, loạn hết cả đầu óc. Gì vậy? Sao con này học hành thì không đâu vào đâu mà làm tư vấn tình yêu thì giỏi thế?? Chẳng lẽ đây là kinh nghiệm quý báu của một trapgirl đã trải qua 26 mối tình sao?? (Dù không muốn thừa nhận nhưng Lương Ý xinh lắm, lại còn dẻo miệng nữa)

Tôi vò đầu bứt tai, muốn phản bác nó nhưng không thể nói gì hơn ngoài "Ai mà biết được..."

"Mày im mồm!! Ngay bây giờ, nhắn tin cho cậu ta ngay cho tao!! Không nhắn thì tối nay tao đuổi mày ra ngoài đường!!" Đúng vậy, con này là người đã miễn cưỡng thu nhận tôi vào đêm khuya.

Tôi chưa kịp nói gì thì cánh cửa sau lưng đẩy ra, một giọng nói quen thuộc vọng vào

"Chúc Chi, cậu có ở đây không?"

Tôi kinh ngạc quay đầu lại. Tần Thiên mặc một chiếc áo cao cổ màu đen nhìn rất đẹp mắt, mái tóc dài cũng được chăm chút cẩn thận, nhìn gọn gàng và sang chảnh hơn; lấp ló sau tóc là một chiếc bông tai trái móc nối dài chạm vai.

Ơ kìa, my gu...

Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, liền mỉm cười vui vẻ "Cậu đây rồi. Có thể ra nói chuyện với tôi một chút được không?"

Tôi đơ ra một cách đần độn, nhưng Lương Ý ngay lập tức kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi nhào vào lòng cậu ấy.

"Biến ra khỏi đây, nào nói xong chuyện thì vào." Nó đe dọa tôi.

Tôi vội đứng thẳng người, cmm nhá Lương Ý, bạn thân như cái qq.

Tần Thiên không để ý quần áo của mình bị tôi làm nhăn nhúm, gãi đầu ngượng nghịu nói với tôi

"Ừm, tôi nhờ cậu một việc được không?"

"Ừ, sao thế?" Tim tôi bỗng dưng đập mạnh.

Tần Thiên có vẻ căng thẳng, nói cũng hơi bị vấp

"Là thế này, tôi có một đợt tập huấn 2 tuần nên định gửi nhờ Caramel sang nhà cậu ở được không?"

Tôi bàng hoàng cả người, hình như bị điếc lâm sàng rồi.

Tôi đang ở ké nhà người ta đó trời ơi!!

Nhưng mà cứ từ từ đã, tôi hít thở sâu rồi bình tĩnh hỏi lại

"Cậu không thể gửi nhờ ai khác sao?"

Tần Thiên lúng túng liếc nhìn sang trái, ấp úng nói

"Hàng xóm chỗ tôi có hai nhà về quê, một nhà bị dị ứng lông mèo với ba nhà có con nhỏ. Bạn bè tôi đều ở kí túc xá, đứa thuê trọ thì chủ nhà không cho nuôi. Gia đình tôi thì lại đang đi du lịch mất rồi, tôi... thực sự chỉ còn mình cậu là yên tâm nhất thôi..."

Vãi, sống qua 20 mùa xuân hoa nở, lần đầu tôi thấy có người xui tận mạng như Tần Thiên đó!

Ôi Tần Thiên đáng thương ơi, làm sao bây giờ, tôi phải làm sao đây?~

"Ờ... Tần Thiên này" Tôi rất rất muốn giúp cậu ấy nhưng mà căn phòng đơn của Lương Ý thêm tôi với Bánh Trứng đã chật chội lắm rồi, giờ có cả Caramel nữa thì chắc chúng tôi phải ra đường để hít thở mất.

"Tôi xin lỗi nhưng mà... phòng trọ của tôi mấy hôm trước vỡ đường ống nước phải sửa chữa rồi, tôi đang ở ké con bạn tôi, mà phòng nó thuê thì bé lắm, tôi còn phải chen chúc với Bánh Trứng mới có chỗ nằm cơ, nên là... ừm, có lẽ không được rồi..."

Tần Thiên mở to mắt nhìn tôi, rồi cậu ấy nhíu mày, giọng có chút trách móc

"Sao cậu không nói cho tôi biết? Mấy ngày nay chúng ta vẫn nói chuyện với nhau mà, cậu không tin tưởng tôi sao?"

Mắt tôi đảo quanh một vòng tròn. Tiêu rồi, sao tự dưng lại chột dạ thế nhỉ?

"Chỉ... chỉ là tôi thấy chuyện này không quan trọng đến mức phải làm phiền cậu..."

"Sao lại không quan trọng?" Tần Thiên tiến đến gần tôi, vì cậu ấy rất cao nên tôi phải ngẩng hẳn đầu lên mới nhìn được mắt cậu ấy. "Tôi lo lắm chứ, cậu là con gái, đột ngột mất chỗ ở như vậy, đường ống hỏng khi nào?"

"Tối... tối hôm cậu đưa tôi về ấy..."

"Vậy là đêm rồi còn gì ! Cậu là con gái, một thân một mình giữa đêm như thế không sợ sao?? Nhỡ đâu đêm đó bạn cậu không liên lạc được thì cậu sẽ đi đâu?? Hơn nữa tại sao phòng trọ của cô ấy nhỏ như vậy, ở hai người sao được, tại sao cậu không nói với tôi, tôi đã nói là nhất định sẽ giúp cậu mà!!"

Huhuhu, trùm trường mắng tôi thảm quá!!

Không nghĩ cậu ấy lải nhải còn nhiều hơn cả Lương Ý, tai tôi chắc phải mổ để hồi sức mất.

Tần Thiên mắng tôi một lúc lâu, mãi đến khi thấy người xung quanh đang nhìn chằm chằm và tôi thì ủy khuất như ch.ó mới "e hèm" dừng lại.

Cậu ấy bất lực vuốt tóc ra sau, ờ, rất đẹp trai, chuyển động nào của cậu ấy cũng rất có thần thái, tôi ngây người ngắm nhìn.

Tần Thiên thở dài, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn "Xin lỗi, là do tôi mất bình tĩnh, cậu đừng để bụng. Nhưng mà tình trạng hiện giờ của cậu rất đáng quan ngại, tôi biết là mình đang tọc mạch nhưng tôi thực sự không thể làm lơ được. Dù sao chúng ta trước giờ vẫn có chút quen biết nhau, khi cậu gặp khó khăn thì tôi cũng sẽ lo lắng."

Lúc này... tôi phải cảm ơn à? Phải cảm ơn đúng không?

"Cảm... cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi... và xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng..." Tôi nói nhỏ trong cổ họng, chỉ dám trộm liếc nhìn cậu ấy.

Tần Thiên bỗng khựng người lại, dáng vẻ muốn mắng mà không mắng được. Cậu ấy lại thở dài, tay vò vò đầu.

Đột nhiên, Lương Ý từ đâu vọt tới, nắm hai vai tôi từ đằng sau, cười ranh mãnh với Tần Thiên "Bạn học Tần, tôi nghe Chi Chi nói hình như cậu sống ở chung cư A, căn hộ có hai phòng ngủ phải không? Tôi có ý này, chung cư A giá cả cao như vậy, hay là cậu với Chi Chi thuê chung đi, tiền thuê nhà vừa được giảm đi mà Chi Chi cũng lại có nơi ở, lại còn giúp cậu chăm mèo, mà hai con mèo cũng được ở cùng nhau nữa; một mũi tên trúng tận bốn con chim, thế nào? Hời quá còn gì!"

"Y Y!!!" Con thần kinh này lại đang mê sảng cái gì vậy?!!! Bảo tôi ở chung với một thằng con trai á, mày bị đ.iên à con ml này!!

Giây phút tôi chuẩn bị quay lại b.óp cổ thứ mua bán bạn bè như tôm tươi ngoài chợ thì Tần Thiên cất tiếng, tay còn đang xoa cằm

"Cậu nói có lý... chung cư A thật ra cũng không quá đắt, một mình tôi thì giá cả đúng là hơi lớn nhưng nếu có thêm người ở rồi chia đôi tiền thuê thì thực sự khá rẻ, có khi lại rẻ hơn cả thuê trọ."

Tôi kinh hãi nhìn cậu ấy, sẽ không phải hai người hợp tác rồi đẩy tôi vào hang sói đấy chứ???

Hai gò má của Tần Thiên bỗng chốc ửng lên, cậu ấy nhìn tôi qua khóe mắt phiếm hồng, giọng nói có phần mềm mại

"Cậu... nghĩ sao Chúc Chi? Tôi cảm thấy như vậy cũng ổn, căn hộ của tôi vừa gần trường lại vừa gần công ty B, hình như cậu vừa mới nhận được thư phỏng vấn của họ phải không? Đây là một cơ hội tốt mà, cậu thấy sao?"

Đm đừng lôi công việc của tôi vào, tôi thực sự sẽ suy nghĩ nghiêm túc đó!!

"Chi Chi, tự dưng mày được trả ít tiền thuê nhà mà lại được ở trong căn hộ sang hơn hẳn cái phòng trọ ổ chuột cũ của mày; hơn nữa lại vừa gần trường vừa gần công ty mày muốn, mày còn được ngày ngày chăm sóc hai em mèo, tiện lợi quá còn gì! Sao mày không đồng ý đi nhỉ?"

Không... đừng... đừng lôi kéo tôi như vậy... không...

"Đúng vậy, gần chung cư còn có rất nhiều hàng quán, cậu không cần phải đi xa để mua đồ ăn; Caramel và Bánh Trứng được ở gần nhau; phải rồi, căn hộ của tôi có cả TV nữa; có ban công và view đẹp, buổi tối đứng ở tầng 4 ngắm thành phố đẹp lắm!"

Đừng... đừng nói nữa... không... tôi không muốn...

Hình như Tần Thiên thấy tôi kháng cự dữ quá nên cậu ấy quyết chơi bài tâm lý

"Tiền thuê nhà tôi sẽ trả 60, cậu 40."

"Ok chốt."

Haizz, tui đao khộ quá mà, bị người ta mời mọc thuê nhà giá rẻ, làm khó tôi quá đi mất.

Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với tôi

"Vậy chút nữa để tôi giúp cậu chuyển đồ, chiều nay đi luôn đi."

Tôi bất lực gật đầu "Ừm, mấy ngày tới để tôi chăm sóc Caramel cho, cậu cứ yên tâm đi làm đi."

"Được rồi, vậy... ừm... tôi đi nhé." Tần Thiên vẫy tay chào chúng tôi.

"Ừ, đi cẩn thận."

"Chờ đã."

Lương Ý bỗng gọi Tần Thiên. Cậu ấy quay lại, nghiêng đầu nhìn nó. Lương Ý giơ năm ngón tay bé xinh với cậu ấy, nở một nụ cười bí hiểm

"Năm con chim đấy nhá."

??????

Tần Thiên chớp chớp mắt rồi, đuôi mắt ửng hồng, mỉm cười xinh đẹp

"Ừm, tôi sẽ cố."

????????

Gì vậy? Hai người họ quen nhau từ lúc nào mà thân thế??

"Y Y, mày..." Tôi đang định nêu ý kiến thì nó đã đập vào đầu tôi

"Mày câm. Tao đang giúp cậu ta làm việc quan trọng thứ ba* của người đàn ông, mày đừng có cản trở."

*3 việc quan trọng của người đàn ông: tậu trâu (phương tiện đi lại), làm nhà, lấy vợ (xây dựng gia đình)

Việc quan trọng thứ ba là cái gì??? Hai cái người này mờ ám quá, tôi phải đề phòng mới được.

Hai chúng tôi bước vào lớp là đã nghe tiếng bàn chuyện rôm rả

"Mày thấy gì không?? Trùm trường vừa cười đó!! Aaa, đẹp trai ch.ết đi được!!"

"Bình thường lúc nào cậu ta cũng hằn học như thằng côn đồ, vậy mà gọi tên Chúc Chi nghe ngọt như đường, aiya, hai người này không phải đang yêu nhau đấy chứ?"

"Nếu vậy thì tao sẽ là fan cp đầu tiên của bọn họ!! Hồi trước thấy trùm trường hay nói chuyện với Chúc Chi nhất đã thấy nghi nghi rồi, họ nhất định phải real cho tao!!"

"Đúng vậy đúng vậy, trùm trường lúc trước như tảng băng di động ấy, vậy mà đứng nói chuyện với Chúc Chi thì xịt keo, giở trò "chàng trai nắng ấm" liền, cậu ta còn lo lắng cho Chúc Chi mất phòng trọ nữa!!"

"Chúng mày biết không, hồi nãy tao vào nhà vệ sinh thấy trùm trường đang vuốt tóc rồi ngắm ngắm bản thân một lúc lâu trước gương đó!! Hôm nay cậu ta ăn diện như vậy chỉ để tìm Chúc Chi, đây không gọi là yêu thì gọi là gì!!"

Mọe nó cái bọn ngồi chợ buôn dưa leo bán dưa chuột này nữa!!

Lương Ý nhìn tôi, cười cười. Khoan đã, cái nụ cười nham hiểm này, đừng nói là nó...

"Mày không được nói chuyện bọn tao sống chung! Mày muốn tao nhảy một phát từ đây vào bệnh viện à?!" Tôi túm lấy cổ Y Y, khẽ rít vào tai nó.

"Được, không nói chuyện đó là được chứ gì?"

Chưa kịp hiểu ý nó thì cái mồm nó đã oang oang cả lớp

"Ối giồi ôi chúng mày ơi, biết tao vừa nghe được gì không?? Hai con mèo của trùm trường với Chúc Chi có bầu với nhau đấy!! Chúng nó tác thành cho hai con mèo của chúng nó!! Chúng mày nghĩ xem đến mèo cũng đã yêu nhau rồi thì hai đứa này đến bao giờ sẽ yêu nhau??"

Con cờ hó thành tinh mang tên "bạn thân" này aaaa!!!!

Đcm mày nhá Lương Ý, từ giờ tao sẽ gắn chặt mày với cái mác bạn thân của tao, vì mày chính là đứa bạn tồi tệ nhất mà tao có aaaaaa!!!

------

Buổi chiều, tôi hậm hực thu dọn đồ đạc của mình, không thèm quan tâm con yêu quái họ Lương đang năn nỉ quỳ dưới đất

"Xin lỗi mừ bạn thân ơi, tao lỡ để mồm tao đi xa quá, tại tao đang rảnh quá muốn có tí nghiệp quật cho đời thêm vui thôi mà!!"

Tôi mặc kệ nó lăn lộn kéo áo tôi, vừa đúng lúc có tiếng gõ cửa, Y Y liền nín ngay nước mắt cá sấu.

Mở cửa ra đã thấy Tần Thiên bảnh tỏn trong bộ đồ lúc sáng, cười cười ng.u ng.u chào tôi và Y Y.

"Để tôi giúp cậu." Cậu ấy thấy vali quần áo trên tay tôi liền nắm lấy quai cầm, tôi cũng không giằng co gì, khoác ba lô lên vai và xách chuồng của Bánh Trứng.

À phải rồi, tôi phát hiện ra chỉ khi Bánh Trứng ở cùng với Caramel thì tôi mới nghe được tiếng lòng nó. Khá thú vị nhưng mà tôi không quan tâm lắm.

"Đi đây." Tôi vẫy tay tạm biệt Lương Ý.

"Nào có tiến triển nhớ bảo tao đầu tiên đấy."

"Cút."

Tần Thiên mở cửa đằng sau xe, đặt cái vali của tôi lên ghế rồi đưa tay nhận lấy chiếc lồng cùng Bánh Trứng bên trong.

"Đồ của cậu chỉ có từng này thôi sao?" Tần Thiên do dự nhìn tôi.

Tôi cười trừ "Ừ, tôi mới chuyển ra hồi đầu năm nay mà, thế này là đủ rồi."

"Vậy à..." Trông cậu ấy có vẻ trầm ngâm, nhưng tôi không biết tại sao.

Tần Thiên mở cửa ghế phụ cho tôi, tôi ngượng ngùng ngồi vào. Chà, xe xịn quá đi mất. Liệu một con dân đen như tôi ngồi ở đây có phù hợp không nhỉ?

Tần Thiên đã ngồi bên ghế lái từ lúc nào, vừa khởi động xe vừa nói

"Xe này là tôi dùng tiền lương mua, còn mới lắm, cậu đừng lo."

Cái này... hình như... cậu ấy hiểu lầm tôi đang chê xe cậu ấy đấy à??

"Xe đẹp lắm, lần đầu tôi được đi nên có chút bỡ ngỡ thôi." Tôi vội giải thích cho cậu ấy.

"Ừm." Tần Thiên trông vẫn khá vui vẻ, lái xe ra đường cái.

"Từ nay nhờ cậu giúp đỡ nhé, bạn cùng phòng."

Tần Thiên mỉm cười, nắng xuân chiếu qua cửa kính như từng giọt mật rót lên đôi môi hồng nhạt của cậu ấy.

Tim tôi lại lỡ thêm một nhịp, tôi cười đáp lại

"Cậu cũng vậy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro