Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu xe xong, Tần Thiên rất tự nhiên kéo giúp tôi vali, tay còn lại cũng xách theo cả lồng của Bánh Trứng.

Bước vào trong thang máy thì chúng tôi gặp hàng xóm của Tần Thiên, đó là một bác gái lớn tuổi đang dắt theo đứa cháu gái của mình. Bác ấy cười tươi, để lộ hàm răng to bự của mình

"Aiyo Tiểu Thiên à, có bạn gái đáng yêu thế này mà không nói cho các bác sao? ~"

Tôi liếc nhìn Tần Thiên đang đổ mồ hôi hột, từng giọt nước to như hạt đậu xanh lăn xuống cổ cậu ấy. Nếu không phải tình huống bây giờ có chút gượng gạo thì tôi sẽ bị cậu ấy quyến rũ, nhưng thôi nào, trước mặt chúng tôi là một chiếc camera chạy bằng cơm đấy.

Tần Thiên vội xua tay, nhanh chóng giải thích "Không phải đâu ạ, bọn cháu là bạn học thôi, cậu ấy tạm thời không có chỗ trọ nên bọn cháu đăng kí thuê chung căn hộ thôi ạ."

Đôi mắt sáng lấp lánh như đèn led của bác gái kia ánh lên vẻ "Bác hiểu hết mà ~", bác ấy gật gật đầu rồi cười hô hô hô làm chúng tôi ngại gần ch.ết.

Trong lúc cả hai đứa đang ngượng chín mặt thì cô bé con bên cạnh nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như hai viên bi, tôi nghĩ con bé nhìn Bánh Trứng nên cúi người, đưa Bánh Trứng tới gần con bé

"Em thích nó không? Tên nó là Bánh Trứng đấy. Em muốn vuốt ve nó không?"

Gương mặt cô bé sáng bừng lên đầy thích thú, bàn tay nhỏ xíu của ẻm dè dặt xoa đầu Bánh Trứng, thằng bé cũng tận hưởng mà kêu grr grr.

Vì cô bé khá nhỏ con nên tôi không dám đưa con lợn nhà tôi cho bé ôm, mà con bé khá hiểu chuyện nên chỉ vui vẻ vuốt ve Bánh Trứng mà thôi. Khi lên đến tầng 2 thì cô bé kéo tôi cúi thấp người xuống, nói thầm vào tai tôi

"Chị ơi, chị với anh Thiên là người yêu đúng không?"

Nghe xong mà hai tai tôi nóng bừng cả lên, tôi vội lắc đầu "Không đâu, bọn chị chỉ là bạn thôi. Chị ở đây để trông bé mèo cho anh ấy."

"Ứ phải, chị chắc chắn là người yêu anh ấy rồi!" Con bé cười nham hiểm y như bà nó "Anh Thiên lúc nào bị bọn em thấy anh ấy xem ảnh của chị đều bắt bọn em giữ bí mật, anh ấy bảo đây là chị dâu tương lai của bọn em, chị chắc chắn là cô dâu của anh ấy, chị đừng hòng lừa em!"

Tôi sẽ bỏ qua lời của con bé ngay lập tức, nếu con bé thực sự chỉ nói cho mình tôi nghe. Thang máy đã hẹp thì chớ mà bốn người một mèo chen chúc vào đây, có nói nhỏ cỡ nào thì vẫn bị nghe được mà thôi.

Tôi kinh ngạc nhìn Tần Thiên đang há hốc mồm đầy bất ngờ nhìn chúng tôi. Cậu ấy vội lao xuống bịt mồm con bé lại, mặt vừa xanh vừa đỏ luống cuống giải thích

"Không phải mà Tư Tư, em nói gì đó?! Anh... Anh nói vậy bao giờ, anh cũng đâu có lén xem ảnh của cậu ấy đâu!!"

Ôi bạn tôi ơi, bạn giải thích như vậy thì yên lặng lấy vàng còn hơn.

Bác gái bên cạnh đã toe toét cười thích thú lắm rồi, vội ôm Tư Tư lên rồi cười cười

"Tư Tư còn nhỏ không tránh khỏi nói bậy, hai đứa đừng để ý nhó! Đi nào Tư Tư, về kể cho bà nghe con học được gì hôm nay nào ~"

Bác ấy nhanh chóng biến mất khỏi thang máy, để lại hai chúng tôi đang đóng xi măng tại chỗ.

Để tôi thử dịch lời bác ấy, có phải là: Về kể cho bà nghe Tần Thiên đã nói gì về tôi nào không?

Trời ơi cú tui cú tui trời ơiiii ~~

Tần Thiên nhanh chóng kéo vali và lồng của Bánh Trứng đi, tôi đứng sau thấy hai tai cậu ấy đỏ dừ nhuốm máo. Má ơi, tôi thực sự không biết phải nghĩ gì về hành động của cậu nữa bạn cùng phòng ơi!! Hết Caramel rồi đến trẻ con hàng xóm, rốt cuộc cậu đã đem tôi đi khoe với bao nhiêu người vậy hả???

"Chúc... Chúc Chi, mau đi thôi, cậu đừng đứng đó nữa!!"

Tần Thiên không dám quay lại nhìn tôi, gắt gao kéo tôi đi.

Mặc dù chúng tôi đều lớn cả rồi nhưng mà cả hai đứa đều chưa từng yêu đương gì, cái tình huống này thực sự khiến người ta muốn đào đất mà chui xuống đó!!

Tần Thiên mở cửa bằng vân tay rồi chợt nhận ra, quay sang nói với tôi "Chút nữa để tôi đăng kí vân tay cho cậu, còn cả chìa khóa nhà nữa, chúng ta cùng đi nhé."

"Ừm. Để tôi cất đồ đã rồi đi."

Tần Thiên ôm Caramel trên tay, dẫn tôi vào một căn phòng. Phòng ngủ tràn ngập màu kem chanh, giường rất sạch sẽ, có cả gối và chăn, bên cạnh cửa sổ là một cái bàn làm việc và có tủ âm tường.

Mé, đúng là chung cư xịn có khác!!

À nhưng mà đây rõ ràng là đồ của Tần Thiên mà nhỉ, tôi chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã trả lời

"Thỉnh thoảng bố mẹ tôi sẽ ngủ lại đây nên tôi để sẵn đồ đạc ấy mà. Cậu đừng lo, tôi nói chuyện với bố mẹ rồi."

"À à vậy à..."

Aiyo, tôi thậm chí đã đặt mua sẵn túi ngủ rồi, chắc phải hủy đơn hàng thôi.

Tần Thiên có vẻ phấn khích, cậu ấy ôm Caramel đi ra ngoài sau khi nói với tôi "Nhanh một chút nhé, lấy khóa xong thì chúng ta đi ăn nhé?"

Hmmm, xét đến hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến đây, mà nấu ăn thì lại có chút vất vả nên đi ăn chắc là hợp lí nhất rồi. Tôi gật đầu cười

"Ừ, nhưng mà cậu tìm quán ăn nhé, tôi không hay ăn ngoài nên không biết quán nào ngon đâu."

"Được được, cứ để tôi lo." Giọng cậu ấy cao hơn một chút làm tôi phì cười, cứ như một đứa trẻ con lần đầu có bạn vậy.

Chẳng hiểu sao tôi tự dưng thấy phấn khích khi nghĩ đến bữa ăn với Tần Thiên nên xếp đồ mất 15 phút là xong. Tôi còn cố tình mặc một chiếc váy dài tay màu xanh lam rất đẹp mà Y Y từng cố ép tôi mua năm ngoái, tôi cũng chỉ mới mặc được đúng một lần hôm sinh nhật con bé rồi từ đó không dám động vào thêm lần nào nữa.

He he, quả nhiên có một đứa bạn là Fashionista đúng là có lợi mà ~

Tôi khẽ mở cửa phòng thì phát hiện Tần Thiên vẫn đang ngồi xổm đối diện với Caramel ngồi cao ngạo trên ghế sofa, nhỏ giọng sốt sắng

"Caramel con nói đi, bố nên đưa cô ấy đi ăn ở khách sạn của ông nội con hay là nhà hàng của bà nội con?"

"Caramel à con gái các con thích gì nhất vậy? Đáng lẽ bố phải hỏi cậu ấy trước mới phải chứ ~ Aiya chít tịt, bố đúng là thằng thất bại mà, hay bây giờ bố gọi điện hỏi bà nội con nhỉ? Con nói xem bà nội con có phát hiện ra chuyện bố dẫn Chúc Chi đi ăn không? Trời ơi bà nội con mà biết thì chắc bố phải trốn ra nước ngoài mới thoát khỏi mấy cái câu hỏi của bà ấy quá ~"

Ôi...

Mẹ ơi...

Trùm trường overthinking.

Tôi không nhịn được mà phì cười. Tần Thiên nghe thấy tiếng tôi giật mình quay lại, nhìn thấy tôi đang cười như con dở người thì mặt đỏ bừng lên, cậu ấy đứng vụt dậy, tay chân luống cuống, lắp bắp giải thích

"Không... không phải!! Không có gì đâu Chúc Chi, tôi chỉ là... tôi không... Tối nay..."

Mặc dù tôi rất muốn xem tiếp buổi diễn hài của Tần Thiên nhưng làm vậy thì ác độc quá, tôi lau nước ở khóe mắt rồi cười với cậu ấy

"Tôi thấy trời hơi lạnh, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi?"

Tần Thiên nghe xong đơ người một chút, nhưng rồi ngay lập tức cười hớn hở

"Được được, tôi biết một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên rất ngon, đợi tôi chút rồi chúng ta đi!"

"Ừm, tôi rất mong chờ đó!"

----------

Tần Thiên có vẻ rất vui, trên đường đi còn ngân nga mấy bài hát viral trên douyin.

Cậu ấy dẫn tôi tới một nhà hàng lớn khá nổi tiếng, cách chung cư của chúng tôi tầm 30 phút lái xe.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi được đặt chân tới một nơi sang trọng như vậy, trong lòng không khỏi thở phào vì quyết định mặc bộ váy này.

Khi mở cửa xe cho tôi, hai tai của Tần Thiên bỗng đỏ dừ, cậu không nhìn vào tôi mà lại cụp mắt xuống, liếc liếc xuống lòng đường

"Tôi quên chưa nói, cậu... à không, cậu trang điểm đẹp lắm..."

Tôi: "..."

Tôi lại thấy buồn cười, trong đầu bỗng bật ra suy nghĩ muốn trêu chọc cậu ấy. Nghĩ là làm, tôi phì cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu

"Tần Thiên, bình thường tôi có đẹp không?"

Cậu ấy hơi khựng người lại, ngón tay thon dài gãi gãi má, yết hầu lên xuống làm hình xăm trên cổ cậu dường như trở nên chân thật hơn.

Tần Thiên dường như không biết phải nói thế nào, tôi cũng không muốn làm khó cậu ấy nữa, nhưng đột nhiên...

"Chúc Chi"

Tần Thiên đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy bỗng trở nên kiên định hơn, ánh mắt nhìn tôi vô cùng dịu dàng mà quyết đoán

"Cậu luôn luôn xinh đẹp trong mắt tôi."

...

Ah.

Dường như ma'u trong cơ thể đang dồn hết lên mặt tôi, cả người tôi cũng nóng bừng bừng.

Tần Thiên, cậu ấy thực sự rất giỏi khiến người ta rung động...

Ôi trời, ban đầu rõ ràng là tôi trêu chọc cậu ấy, vậy mà bây giờ chính tôi lại là người ngại.

Lẽ ra Tần Thiên không nên như thế chứ...

Sự xấu hổ đã quay trở lại, tôi vội tránh ánh mắt cậu ấy mà đi nhanh vào trong, cố đánh trống lảng

"Đi... đi vào thôi..."

Tôi nghĩ mình đã nghe được tiếng cười khẽ của Tần Thiên, nhưng cũng không chắc chắn lắm nên không quay lại nhìn.

Aizz, chít tịt.

----------

Sự gượng gạo giữa hai người đã giảm bớt khi chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn.

Tần Thiên đưa tôi quyển menu mỏng, nhưng khi tôi mở ra xem, mấy con số trên đó đã suýt thì chọc mù mắt tôi.

"Cái, cái này..."

Tôi muốn nói mà không biết nói gì, mặt mày tái hết cả đi. Nói thật thì, ăn tiêu dè sẻn đã là bản tính trời sinh của tôi rồi, nếu ngày hôm nay ăn những sơn hào hải vị trên menu này thì tối về tôi sẽ không dám đi vệ sinh nữa.

Sao lại đắt như thế chứ ?! Một nồi lẩu này đủ để tôi ăn ba bữa một ngày trong năm ngày liền đấy!!

Tần Thiên dường như nhận thấy nỗi lo lắng của tôi, chỉ mỉm cười nhè nhẹ

"Đừng lo, hôm nay tôi mời. Nơi này là của mẹ tôi, cậu cứ thoải mái đi, coi như là tiền công cậu trông Caramel đi."

Nhưng kể cả thế thì cũng nhiều quá rồi, sao mà tôi dám ăn chực nhà cậu mãi như vậy chứ!!

"Chúc Chi, chẳng lẽ..." Đôi mắt phượng dài của Tần Thiên bỗng cụp xuống, vẻ mặt cực kì muốn bắt cóc đạo đức của tôi "Cậu không thích đồ ăn của hàng mẹ tôi sao?"

Tôi: "..."

Rất tốt, nam nhân này, cậu đã thành công khiến tôi cảm thấy tội lỗi rồi đấy.

Vậy là rất nhanh sau đó, lẩu cay Tứ Xuyên trị giá 15 bữa cơm của tôi đã lên bàn.

Nước mắt tôi á? Cạn rồi, Bị sức nóng của nồi lẩu làm cho bốc hơi cả rồi.

Nhưng số tiền này rất đáng, lẩu ở đây rất ngon, lại còn sạch sẽ nữa. Đúng là nhà hàng tiêu chuẩn có khác, chẳng trách lại nổi tiếng như vậy.

"Thịt ngon phải không?" Tần Thiên giành được quyền nấu ăn, gắp cho tôi một miếng thịt rõ to.

Tôi gật đầu hạnh phúc, cảm ơn cậu ấy rồi cho miếng thịt vào miệng. Chộ ôi này mới gọi là thịt chứ, độ chín hoàn hảo, vị cay hoàn hảo, người nấu cũng hoàn hảo luôn. Ứm ừm, siêu ngon!!

Ủa?

Hình như nãy giờ toàn Tần Thiên gắp cho tôi ăn thì phải.

Chậc chậc, tôi ngượng ngùng gắp cho cậu ấy một miếng thịt to không kém

"Cậu cũng ăn đi, tôi tự gắp được."

Tần Thiên: "..."

Ủa? Sao đơ người ra vậy?

Tôi nhìn xuống tay mình, rồi muộn màng phát hiện ra...

Ôi, tôi gắp cho cậu ấy bằng đũa của mình!!

Này... có tính là trao đổi enzyme không?...

Hai má tôi nóng bừng lên, tôi vội đổi đũa rồi định gắp lại miếng thịt "Xin lỗi, tôi nhầm đũa..."

Nhưng đũa chưa kịp chạm vào miếng thịt, Tần Thiên đã nhanh chóng gắp lấy rồi bỏ nó vào miệng, vẻ mặt cực kì tận hưởng

"Ừm, quả thực rất ngon!"

...

Khoảnh khắc này, trái tim tôi lặng lẽ đánh động một tiếng...

Vì sao lại cứ cười đẹp như thế để quyến rũ tôi chứ...

----------

*Đến đoạn này nữ chính bắt đầu chấp nhận tình cảm của mình rồi nên tui sẽ đổi xưng hô nhé.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của Tần Thiên và sự xấu hổ của tôi.

Khi chuẩn bị ra về, anh ấy nói sẽ đi nói chuyện với quản lý một lúc và bảo tôi đứng đợi ở cửa. Anh còn đặc biệt dặn dò tôi đừng vội ra ngoài bởi vì buổi tối trời vẫn khá lạnh, tôi ngoan ngoãn nghe lời và ngồi ở ghế chờ ngoài sảnh.

Bên cạnh tôi có một nhóm 4 người đều là con trai đang nói chuyện với nhau khá thoải mái, cứ như chốn không người vậy. Tôi không thích kiểu người suồng sã như vậy nên cố ngồi xa họ một chút, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tên mình.

Nguyên văn lời nói như sau: "Anh Quyết, anh thực sự muốn tán Chúc Chi khoa Tài chính sao?"

Chúc Chi khoa Tài chính... ừm, là tôi.

Tôi lén liếc nhìn đám người bọn họ, và rốt cuộc cũng nhận ra một người trong đó.

Trâu Quyết, tên gây sự với Tần Thiên hồi cuối năm hai và bị anh ấy cho ăn đòn no ngay giữa sân trường.

Đó là lúc tôi và Tần Thiên bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, vì dù học khác khoa nhưng kì lạ là chúng tôi lại rất hay vô tình gặp nhau. Tôi không tin vào sự trùng hợp cho lắm nhưng được làm thân với người vừa học giỏi vừa đẹp trai thì làm gì có tâm trạng mà quan tâm tiểu tiết nữa.

Còn vụ anh ấy đánh nhau với Trâu Quyết, để xem nào, tôi cũng không biết rõ lắm, chỉ nghe là Trâu Quyết hình như nói gì đó rất đáng ghét nên mới bị đập thì phải.

Trâu Quyết vốn đã ghét Tần Thiên ngay từ đầu khi mới biết nhau rồi. Có vẻ là cậu ta thấy cay vụ bị đẩy xuống làm người đẹp trai thứ hai của khoa Marketing chỉ sau Tần Thiên thì phải, nhưng ai thèm quan tâm chứ?

Trở lại vấn đề chính, tôi cẩn thận tạo khoảng cách vừa phải với bọn họ, tai vểnh lên để nghe ngóng xem họ muốn làm gì tôi.

Nhóc A: "Anh Quyết, nghe nói Chúc Chi cũng xinh không kém Lương Ý mấy đâu, chỉ là cậu ta không hay chụp ảnh với tham gia hoạt động ở trường thôi. Anh có nghĩ tiêu chuẩn của cậu ta sẽ rất cao không?"

Trâu Quyết: "Hừ, ngoại hình anh đây còn có thể chê sao?"

Nhóc B: "Không không, làm gì có ai chê nhan sắc của cậu chứ. Nhưng mà cậu thực sự muốn cướp phụ nữ của trùm trường à?"

Trâu Quyết: (nghiến răng) "Cướp cái quái gì mà cướp, bọn họ còn chưa yêu nhau thì sao mà gọi là cướp được. Ông đây cạnh tranh bình đẳng nhá!"

Nhóc C: "Nhưng anh đâu có thích cậu ta đâu?"

Trâu Quyết: "Ai nói phải thích thì mới được theo đuổi? Ông đây chính là muốn tán đổ người thằng ch.ó điên kia thích ngay trước mặt hắn đấy. Để xem sau khi bị ông đây nẫng tay trên thì cậu ta còn kiêu ngạo được đến bao giờ!"

Khiếp, tự tin gớm.

Xung quanh chúng tôi có mấy người cũng nghe được bọn họ nói chuyện, vẻ mặt vừa khinh thường vừa kinh t.ởm. Mấy thằng này bỏ quên liêm sỉ trong bụng mẹ từ khi mới sinh ra hay sao mà bây giờ to mồm thế không biết?

Tôi không muốn dính dáng đến loại người này liền đứng dậy, chợt có ai đó kéo tay tôi lại.

Quay đầu nhìn, là Trâu Quyết đang túm tay tôi, đôi mắt đào hoa trông có vẻ thích thú. Tôi lạnh mặt muốn rút tay ra nhưng hắn không chịu để tôi đi, ngược lại còn ra vẻ trịch thượng

"Em gái xinh đẹp này, có muốn nhập hội với tụi này không?"

Xin lỗi, gớm kinh. Tôi trào phúng nhìn lại hắn, nhếch môi cười đểu

"Thôi, tôi không dám nhận phước từ mấy người đâu ạ, buồn nôn."

Xung quanh có tiếng phì cười, Trâu Quyết bị từ chối liền khựng người lại, vẻ mặt hơi méo mó nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Hắn cười phong tình (ọe), thả tay tôi ra và nói

"Nãy tôi để ý em rồi, em nghe lén tụi này nói chuyện nên tưởng tôi xấu xa đúng không? Đừng lo, tôi chỉ muốn trả thù một thằng tôi ghét thôi, tôi không phải kiểu người như em nghĩ đâu. Đi, đi ăn với bọn tôi một bữa, đảm bảo em sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác ngay."

Ừm, từ ghét bỏ cậu sang khinh thường cậu hả? Xin lỗi chứ tôi có cả hai.

Tôi không muốn đôi co với đám thần kinh bất ổn này nên xoay người muốn rời đi, nhưng Trâu Quyết vẫn kiên trì chặn tôi lại. Những người xung quanh cũng thấy bất bình thay tôi nhưng chắc là họ thấy bộ dạng giàu có của hắn nên cũng ít nhiều không muốn gây sự, có người chỉ thì thầm "Cô gái kia đã từ chối rồi mà còn mặt dày bám riết lấy người ta..." rồi cũng thôi không nói nữa.

Được rồi, muốn chơi với chị đây chứ gì? Tôi khoanh tay lại, bày ra vẻ kiêu kì và nhìn Trâu Quyết, cậu ta liền tưởng tôi chịu thua rồi nên cười cợt nhả, lẳng lơ nói

"Em gái, em tên gì thế? Học ở đâu đấy?"

Tôi cũng giả vờ cười bẽn lẽn, che miệng lại hô hô ha ha với cậu ta

"Tôi là Chúc Chi khoa Tài chính trường X."

Trâu Quyết: "..."

Đám anh em của hắn: "..."

Người qua đường: "...6*"

*6: Trâu bò, ngầu.

Cảm ơn.

Trâu Quyết nhất thời không nói được gì, chỉ trợn tròn mắt lên nhìn chăm chăm vào tôi.

"Ô kìa, tôi tưởng cậu muốn thay đổi cách nhìn người của tôi cơ mà? Sao bây giờ không nói gì nữa thế?" Tôi nghịch nghịch lọn tóc trên vai, trào phúng chọc quê hắn.

Hơ hơ hơ, muốn lợi dụng chị đây á? Cho dù hôm nay chị không nghe thấy kế hoạch của chúng bây thì bây cũng đừng nghĩ bây có cửa với chị.

Đúng lúc này, Tần Thiên cùng quản lý nhà hàng bước ra. Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy ý cười, nhưng khi thấy Trâu Quyết đang chặn đường tôi thì ngay lập tức, đôi mắt ấy tràn ngập sự lạnh lùng và bực bội.

Tần Thiên tiến tới kéo tôi ra sau lưng, nhìn cậu ta từ trên xuống (Trâu Quyết cao có hơn 1m8 thôi). Anh lạnh giọng chất vấn

"Gì đây? Thiếu đòn nên đặc biệt chạy tới chỗ này tìm tôi?"

Trâu Quyết và đám anh em của hắn vốn là đám hổ giấy, lúc nãy nói trả thù Tần Thiên thì oang oang mồm lắm nhưng khi đối mặt với anh ấy bằng xương bằng thịt thì lại xịt keo cứng ngắc, lắp bắp đáp lại

"Tôi... tôi không có..."

Quẹc, mới túm chị đây lại xong nói không có là sao?

Tôi giật giật tay áo Tần Thiên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn đám Trâu Quyết

"Tần Thiên, bọn họ ồn ào quá, làm phiền đến khách ở đây rồi."

Tần Thiên dường như đã hiểu được đại khái chuyện vừa xảy ra, ngay lập tức vẫy tay gọi quản lý tới rồi nói

"Họ không đọc quy định hạn chế làm ồn của nhà hàng, gây rối với khách của tôi, tiễn đi."

"Vâng." Quản lý gật đầu, xoay người mời đám Trâu Quyết đi. Bọn họ thẹn quá hóa giận, Trâu Quyết tức tối chỉ vào mặt Tần Thiên "Cậu nghĩ nhà hàng này là của cậu hay sao mà ra vẻ hả?! Nói đuổi là đuổi được bọn này?!!"

"Nhà hàng này đúng là thuộc sản nghiệp gia đình tôi." Tần Thiên nhàn nhạt đáp.

Trâu Quyết: "..."

Đám anh em của hắn: "..."

Người qua đường: "... 6."

"Quản lý, sau này nhớ đừng để loại người không biết đọc hiểu này vào đây, làm ảnh hưởng tới người khác."

"Tôi hiểu rồi ạ. Thứ lỗi cho tôi, mời mọi người ra ngoài ạ." Quản lý mở sẵn cửa cho họ.

Đám Trâu Quyết đã nhục nhã lắm rồi, liền chửi tục một câu rồi vội vàng bỏ đi.

Tần Thiên không quan tâm lắm mà chỉ sốt sắng hỏi tôi

"Bọn nó không làm gì cậu chứ? Xin lỗi, để bọn nó làm phiền cậu rồi..."

Tôi lắc đầu, cười nói với anh "Tôi không sao đâu, chúng ta về thôi."

Tôi nắm lấy cổ tay và kéo anh ấy ra ngoài, cố trấn an bản thân rằng với khoảng cách này thì anh sẽ không thể nghe tiếng tim đập của tôi được.

Tần Thiên hơi bối rối trước sự mạnh dạn của tôi, nhưng ngay sau đó, anh ấy lại cất tiếng cười trầm ấm

"Ừm, chúng ta về nhà thôi."
__________________________

Ôi em xin lỗi mọi người nha, mới vào năm học mà đã bận dã man, chưa gì đã lại sắp thi rồi huhu o(〒﹏〒)o Nay em lên chương này dài hơn các chương trước coi như đền bù mấy tuần trước nha, còn bộ kia chắc phải ngày mai ngày kia em mới lên được. Huhu xin lỗi mọi người nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro