Chương 1: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng tùng tùng..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay tôi không đến trễ nữa. Thật may cho tôi vì chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi tôi lại sẽ bị tóm lại vì đi trễ liên tục 3 lần 1 tuần.

Đầu tháng 9, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy chỉ mới 7 giờ hơn nhưng nắng đã rất gay gắt, tôi có thể cảm nhận được da thịt tôi đang ửng hồng lên khi ánh nắng chiếu vào.

Nhà xe của trường tôi khá rộng nhưng lại xa khu tôi học, phải mất đến 10 phút hơn để tôi đi đến lớp.

Hôm nay, tiết đầu của lớp tôi là môn Hóa của thầy Tiến - Giáo viên được xem là ác mộng của học sinh trường tôi. Thú thật thì Hóa là môn tôi ghét nhất, chả hiểu sao lại có người có thể hiểu được môn học này. Mỗi lần tới giờ của thầy Tiến là đầu óc tôi lại không minh mẫn nổi.

Tôi ngồi ở bàn 3 dãy ngoài và lớp tôi còn có thông lệ mỗi hai tuần sẽ bốc thăm ngẫu nhiên xếp chỗ một lần với lí do là để cả lớp hòa nhập được với nhau và cũng để tách các thành phần quậy phá xa nhau hơn. Thế mà chả hiểu xếp thế nào sau lưng tôi lại là Hoàng và Lộc- hai đứa được xem là người tiên phong trong các cuộc phá phách của lớp tôi.

" Uầy nay Trân Anh không đi trễ nữa à?" Thằng Hoàng vừa ăn nhanh hộp cơm vừa nói với giọng đùa cợt hỏi tôi.

Tôi nhanh chóng đi đến bàn, tự hào khoe với nó:

" Mày nghĩ sao, nay tao đến trường sớm. Tao vừa dắt xe qua cổng thì chuông vừa reo."

" Khiếp hên thế. À mà nay là ngày trực nhật của mày mà."

Tôi nhanh chóng cảm thấy choáng tai quay qua hỏi nó.

"Hả? Hôm nay á?"

" Biết ngay kiểu gì cũng quên. Nhanh đi mày còn 3 phút."

Tôi đau khổ nhìn nó rồi cầm lấy khăn lau bảng phóng như bay đi giặt khăn. Tôi cố gắng làm thật nhanh rồi nhanh chóng quay về lớp. May cho tôi là tôi về vừa kịp lúc thầy Tiến vừa vào lớp. À không chỉ có tôi còn có Nguyễn Lê Nhật Anh- bạn cùng bàn của tôi. Trong khối cậu bạn này cũng được xếp vào hàng gọi là đẹp trai có tiếng, gia đình thuộc dạng khá giả, thể thao lại giỏi lại còn là kiểu không mấy khi để ý đến tụi con gái. Cũng nhờ vậy Nhật Anh trở thành gu của hầu hết con gái khối tôi. Nhưng thật ra tôi cũng không quá hiểu biết về cậu bạn này, đa phần các câu chuyện liên quan tới Nhật Anh tôi biết được đều là do được đồn thổi, cũng phải thôi cậu ta nổi tiếng đến vậy cơ mà.

Thầy Tiến cho chúng tôi vào lớp. Tôi nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi, mang tiếng là bạn cùng bàn nhưng thật ra tôi và Nhật Anh chẳng nói được với nhau câu nào. Nhưng tôi cũng không để ý lắm vì tôi và cậu ta dường như chẳng liên quan gì đến nhau và một phần là do tôi sợ đám con gái bu quanh cậu ta nên cũng chả dám bắt chuyện làm gì cho phiền phức.

Đã học được 30 phút, não tôi như sắp nổ rồi nhưng tôi vẫn đang cố ghi chép lại vì thật ra, tôi cảm thấy việc ghi chép lại làm tôi có hứng thú học hơn và dĩ nhiên tôi cũng không đủ tinh hoa để có thể hiểu được hết những gì thầy giảng trong giờ nên tôi thường ghi chép để về nhà xem lại sau.

Đến giờ tan học, tôi cảm thấy được giải thoát nhưng chiều nay chúng tôi vẫn phải đến trường để học nâng cao. Bù lại thì chiều nay chúng tôi trống tiết cuối nên vẫn được ra sớm hơn mọi khi. Đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Như, con bé bạn thân của tôi chạy lại kêu lớn:

" Trân Anh!"

Tôi nghe tiếng gọi nên đứng lại đợi con bé đi về cùng.

" Chiều nay nhớ vô sớm đấy."

" Nắng chết đi được, tao làm biếng quá."

Ngọc Như dường như đã quen được cái tính này của tôi nhưng vẫn trả lời lại tôi:

" Chắc tao muốn, chiều nay tao với mày đi lấy tài liệu môn Lý cho cô Hân. Xui chết đi được tự nhiên lại bị chọn trúng."

Đúng là xui hết đường tả, chẳng hiểu nổi tại sao giữa 40 đứa tôi lại là người bị bốc trúng tên nên chiều nay tôi phải vào trường sớm hơn mọi khi. À mà cũng chẳng phải có một mình tôi, ngoài tôi ra vẫn còn có con Như và hai người khác. Khổ nỗi tôi và Như lại còn bị tách ra hai khu khác nhau.

"À đúng rồi, chiều nay mày đi với thằng Nhật Anh đúng không?"

Đó mới là điều tôi lo nhất, tôi và Nhật Anh được sắp xếp đi chung với nhau. Chúng tôi được phân công qua khu khác lấy tài liệu. Tôi thậm chí còn chưa nói với nó được câu nào trong gần hai tuần ngồi chung vậy mà bây giờ lại còn bị đi riêng với nó. Đúng là ác mộng.

" Ừ, chán chết đi được."

" Chán á? Được đi chung với thằng mà con gái khối này ao ước mà vẫn kêu chán à. Mày bình thường không phải giỏi bắt chuyện lắm mà, lần này là sao đây? Không nói chuyện được à?"

" Chứ mày nghĩ sao?"

" Thật không đấy? Trân Anh mà cũng có ngày không bắt chuyện được với người khác á?"

Vốn dĩ tôi hay được mọi người đánh giá là khá thân thiện vì thật ra tôi vẫn hay là người bắt chuyện với mọi người xung quanh nên các mối quan hệ bạn bè xung quanh tôi tương đối nhiều. Nhưng mà trường hợp của Nhật Anh lại khác, tôi thật ra cũng từng có ý nghĩ chủ động bắt chuyện với cậu ta nhưng tôi lại không muốn bị đám con gái xung quanh cậu ta để ý nên lại thôi.

" Chả biết. Thật ra là ta không muốn để ý đến nó, tao thấy nó cũng không dễ gần với tao không muốn bị dính vô mấy thằng có tiếng vậy."

" Thật ra thì tao nghe nói nó dễ nói chuyện lắm, tụi thằng Lộc khen nó suốt. Mày cứ thử nói chuyện xem có khi lại có cảm tình." Con Như nói với vẻ đùa cợt rồi quay sang nhìn tôi.

Nghe nó nói người tôi bỗng bất giác rung lên, sợ chết mất.

" Mày mơ hả? Nghĩ sao lại nói tao có cảm tình với thằng đó. Nghe thôi đã sợ."

" Ai biết được. Lỡ có thật thì sao, trời ơi mới nghĩ tới thôi đã háo hứng chết đi được."

Tôi bắt đầu thấy sợ mấy cái suy nghĩ của nó, cảm thấy nó lại chuẩn bị nói gì đó tôi liền nói có việc gấp. Sau đó tôi phóng xuống nhà xe đi về trước, xem như tôi thoát được một kiếp nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro