Chương 2: Lần đầu trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chuẩn bị đến trường. Giữa cái nóng 34° tôi vẫn phải đi đến trường, tôi cảm thấy bản thân có thể tan chảy lúc nào không hay nhưng nghĩ đến cô Hân - Giáo viên khó có tiếng trong khối đang đợi mình ở trường tôi bỗng chốc không lười biếng nổi.

Từ nhà tôi đến trường mất khoảng 10 phút, đây chắc là lần đầu tiên trong năm học tôi đến trường sớm thế. Tôi thong thả dắt xe vào trường vì hôm nay không ai có thể bắt lỗi đi trễ của tôi được. Đúng là cảm giác mới lạ.

Lớp tôi bắt đầu học lúc 2 giờ, tôi có mặt sớm hơn 20 phút để đi lấy tài liệu cho môn học. Tôi đưa xe vào nhà gửi xe, cứ tưởng tôi là người đến sớm nhất nhưng hình như tôi sai rồi. Tôi nheo mắt nhìn bóng dáng phía xa đang tiến lại, ánh nắng ngoài trời chiếu vào làm tầm nhìn của tôi bị hạn chế hơn.

" Trân Anh!"

Trong khi tôi còn đang loay hoay nhìn xem đối phương là ai thì giọng nói đó cất lên. Tôi giật bắn mình khi nghe được một giọng nói trầm ấm đặc trưng của Nhật Anh. Hình như đây là lần đầu tiên Nhật Anh gọi tên tôi nhưng tôi lấy lại bình tĩnh khá nhanh trả lời lại nó:

" Hả?"

" Đi lấy tài liệu đi, vô tiết bây giờ."

" Ừ"

Tôi và nó đi kế nhau, ánh nắng nhẹ chiếu lên mặt Nhật Anh làm tôn lên đường nét trên khuôn mặt điển trai đó. Sóng mũi cao, lông mi dài,... nhìn từ phía bên cạnh qua cảm giác nó như một bức tượng ấy. Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ vào khuôn mặt nó đến vậy, đúng không hổ danh là trai đẹp khối tôi.

Đi cả một đoạn đường chúng tôi không nói với nhau được câu nào, bầu không khí yên tĩnh làm tôi ngột ngạt. Lúc này Nhật Anh quay sang nói chuyện với tôi:

" Mày biết phòng tài liệu ở đâu không đấy? Tao chả rành đường nãy giờ đi theo mày thôi đó."

Nghe Nhật Anh nói tôi sững người, nãy giờ tôi đang đi theo nó cơ mà. Tôi còn chẳng để ý mình đi đến đâu rồi, nãy giờ tôi chỉ chú tâm vào đúng khuôn mặt đẹp trai của nó thôi. Đúng là tác hại của việc ngắm trai mà.

" Hả? Nãy giờ tao đi theo mày còn gì."

" Tao không biết tao đi thẳng nãy giờ mà. Bộ mày cũng không biết đường à?"

Tôi dĩ nhiên là biết phòng tài liệu ở đâu nhưng mà nãy giờ tôi chỉ có mỗi việc đi theo nó còn chả để ý xung quanh. Giờ tai hại là chúng tôi phải đi ngược lại vì Nhật Anh đi nhầm qua khu hiệu vụ. Nhưng mà tôi cũng khá bất ngờ không nghĩ nó học ở đây được 2 năm rồi mà vẫn không biết phòng tài liệu ở khu nào. Đúng là đẹp trai thường khờ.

Một lúc sau, chúng tôi quay lại đúng phòng tài liệu. Chúng tôi nhanh chóng kiếm được tài liệu môn Lý, vừa bước ra khỏi cửa tôi cảm nhận ngay được luồng sát khí xung quanh. Điều tôi sợ cuối cùng cũng đã tới, xung quanh tôi bây giờ toàn là cái sát thủ, cảm giác tôi có thể bị ánh mắt của các cô gái giết chết bất cứ lúc nào. Tôi đang định mau chóng chuồn lẹ để lại Nhật Anh thì nó la lên:

" TRÂN ANH!"

Sao lại kêu tên tôi lúc này, tôi cảm giác được tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi sau khi Nhật Anh kêu tên tôi. Đúng là tôi đã hơi xem thường nhẹ sự nổi tiếng của cậu ta, thì ra không phải chỉ riêng con gái khối tôi để ý đến cậu ta mà là con gái trường tôi đều để ý đến cậu ta.

Tôi quay lại cố gắng ra hiệu cho cậu ta rằng tôi cần phải đi khỏi đây nhanh, có lẽ cậu ta hiểu ra ý tôi nên cũng nhanh chóng đi xuống. Nhật Anh đi ngay phía sau lưng tôi, tôi còn chẳng kịp để ý tới cậu ta nữa, giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng quay lại lớp càng nhanh càng tốt.

Đi ra khỏi khu lấy tài liệu, tôi thở phào, xem như tôi lại thoát nạn được lần nữa. Nhật Anh đang đứng sau lưng tôi nãy giờ bỗng lên tiếng:

" Sao vậy? Gấp việc gì à?"

Cậu ta vẫn chưa nhận thấy được độ nổi tiếng của mình sao??

" Mày không để ý thấy à?"

" Để ý việc gì?"

" Cả đám con gái bu như vậy mà mày vẫn không biết à???"

" Việc thường ngày thôi mà, tao quen rồi. Tao đi đến đâu mà chẳng có người nhìn."

Cậu ta đang tự cao trước mặt tôi đấy à??? Đúng là tôi đánh giá thấp nó quá rồi, uổng công tôi đã nghĩ nó là kiểu con trai nghiêm túc, đứng đắn. Cuối cùng nó cũng lộ nguyên hình rồi, thì ra chàng trai mọi người theo đuổi rốt cuộc cũng chỉ là một thằng trẩu. Hèn gì nó chơi chung được với tụi thằng Hoàng. Nhưng mà đúng thật không thể phủ nhận rằng nó đẹp trai thật. Nhìn càng gần càng thấy nó đẹp.

" Sao vậy sợ à?" Nó bắt đầu cái giọng đùa cợt quay qua nói với tôi.

" Sợ chết khiếp. Đi với mày cảm tưởng như tụi con gái kia sắp xé xác tao ra. Mày thì làm sao hiểu được cảm giác lúc đó của tao."

" Sợ gì? Cứ tỏ ra bình thường thôi. Mày hơn hẳn mấy đứa kia mà, cần gì phải sợ."

Khoan hình như có gì đó sai sai, nó đang khen tôi sao. Quao, không ngờ tôi cũng có ngày này. Tôi được hotboy khối tôi khen đấy.

" Mày khen tao đấy à?"

" Ừ, đang khen mày đấy."

Cảm giác như nó đang cố làm cho tôi ngượng lên vì được khen nhưng mà nó lẽ nó đi sai hướng rồi. Tôi là ai cơ chứ, tôi là Phạm Ngọc Trân Anh đấy, làm gì có chuyện tôi được khen mà ngại.

" À vậy tôi cảm ơn nhá." Tôi nhanh chóng đáp lại nó bằng một giọng điệu rất bình thản.

Hình như nó cũng cảm thấy mọi việc không đi đúng như dự tính của nó nên có chút bất ngờ.

" Không ngờ mày tự tin đến thế cơ đấy."

" Mắc gì không. Tao được hẳn hotboy khen cơ mà, không tự tin sao được."

Có vẻ nó nghe tôi gọi nó bằng cụm "hotboy" nên khóe miệng nó có phần nhếch lên.

" Hotboy? Tao đẹp vậy à?"

" Chẳng phải à, tao thấy bình thường ai cũng kêu mày vậy."

" Mày đúng là khác tao tưởng thật."

" Mày cũng vậy mà. Chẳng giống bề ngoài, đúng là không đánh giá ai qua vẻ bề ngoài được. Haizz..."

Nhật Anh có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy, nó quay sang hỏi tôi:

" Khác gì cơ? Bình thường mày nghĩ tao như nào cơ?"

" Thì là kiểu đứng đắn, nghiêm túc đấy. Nhưng không ngờ cũng chỉ là thằng trẩu." Tôi tỏ vẻ thất vọng rồi lắc đầu với nó.

Nó phì cười rồi nhanh chóng nói chuyện với tôi:

" Mày cũng vậy mà, có giống mọi khi đâu. Bình thường tao thấy mày vào tiết còn chẳng nói với tao câu nào, cứ ngồi viết bài. Tao tưởng mày chán lắm cơ. Biết mày thú vị vậy tao bắt chuyện với mày lâu rồi."

" Sao lại tại tao, bình thường vào học mày cũng có mở miệng ra nói chuyện với tao à?"

" Tao tưởng mày ghét tao?"

" Hả?" Tôi khó hiểu quay sang nhìn nó.

" Thì nghe nói mày bình thường hay chủ động bắt chuyện mà ngồi kế tao chả thấy nói câu nào nên tao tưởng mày ghét tao."

Tôi cũng chả biết giải thích sao với nó vì thật ra lúc đầu tao có phần không ưa nó thật, tại vì nó nổi tiếng chết đi được. Tôi mà dính vô thì cũng chả có lợi gì. Chẳng biết trả lời sao với nó tôi chuyển chủ đề khác để đánh lạc hướng nó. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, may là vẫn kịp đến lớp trước khi cô vào.

Hôm nay đúng là bất ngờ thật, tôi cuối cùng cũng nói chuyện được với Nguyễn Lê Nhật Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro