Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hy...mai anh đi rồi! "
Chàng thanh niên rũ mắt , tay đan chặt tay cô gái nói.
"Bạch...đừng đi , có được không ? "
Mắt cô đỏ rực , khóc nấc lên , ngước lên nhìn Cố Dạ Bạch , lắc lắc tay anh khẩn cầu.
"Tiểu Hy...đợi anh quay về , chúng ta sẽ kết hôn.Hiện giờ anh chẳng có gì...chẳng thể lo cho em được!2 năm thôi , anh sẽ không để em chịu đau khổ nữa...Tiểu Hy ngoan,anh thương~"
Cố Dạ Bạch yêu thương dỗ dành Đường Nhược Hy.
"Bạch...có thể cho em đi cùng anh không? "
Đường Nhược Hy đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Cố Dạ Bạch.
"Không thể...anh đi rất xa!Ở đó anh rất bận...không thể chăm sóc tốt cho em được...em ở đây với các sư , để các sư chăm sóc em...anh đi nhanh sẽ về , nha! "
Cố Dạ Bạch vén vài sợi tóc của cô lên , lau hết nước mắt trên mặt cô.
"Anh đi nhớ giữ sức khỏe...nhớ là phải về rước em đấy nhé! "
Cô bỗng bừng tỉnh...nếu cô cứ ít kỉ không cho anh đi...thì chẳng khác nào cô đang bắt anh từ bỏ cơ hội mà anh đã rất cố gắng để có được...cô lấy lại tinh thần , tươi cười nói với anh.
"Nhất định...chờ anh nhé! "
Nói xong , Cố Dạ Bạch hạ người xuống , hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô , anh đưa lưỡi vào tham dò tất cả các nơi trong miệng cô.
"Ưm..."
Cố khẽ rên nhẹ.Và cứ thế...mọi thứ thuận theo tự nhiên.Cô và anh tự nguyện trao cho nhau thứ quý giá nhất đời mình.
...
Trong một căn nhà gỗ bị bỏ hoang giữa một bãi cỏ...có một cô thiếu nữ chỉ mới 16
tuổi và chàng thanh niên 20 tuổi đang quấn lấy nhau...triền miên cùng nhau đến khi trời gần sáng.
......
Khi Đường Nhược Hy tỉnh dậy , anh đã đi mất rồi.Trong tim cô bỗng dưng lại có một cảm giác trống trải...Nhặt lại quần áo...cô nhanh chóng mặc rồi đi về cô nhi viện.
"Nhược Hy , hôm qua con đi đâu vậy ? "
Dì Tuyết thấy cô rủ rượi đi vào nhà , liền đi lại hỏi han.
"Dì , con... "
Cô quên mất hôm qua dì Tuyết kêu cô sang nói chuyện a...
"Thôi được rồi , về là tốt...con mau về phòng thu dọn đồ đạc rồi sang thư phòng dì nói chuyện tí."
Dì Tuyết thấy cô ngập ngừng...cũng không muốn làm khó cô nữa .
"Thu dọn đồ đạc?Là sao dì? "
Đường Nhược Hy ngạc nhiên hỏi.
"Con cứ làm theo lời dì , mau lên nha con. "
Dì Tuyết nhẹ giọng.
"Dạ...dì cứ lên trước . Con dọn đồ xong sẽ ra. "
Đường Nhược Hy tay với lên cái giỏ ở trên tủ , nói.
"Ừm...nhanh nha con! "
Dì Tuyết nói xong đi thẳng lên thư phòng. Đường Nhược Hy dọn đồ xong thì kéo vali lên thư phòng. Vào trong , cô thấy một đôi trung niên , gương mặt phúc hậu , ăn mặc rất sang trọng. Đặc biệt là khuôn mặt người phụ nữ đó rất giống cô!
"Con chào cô , chào chú ạ! "
Nghĩ là khách của dì Tuyết , cô lễ phép chào.Đôi trung niên nghe tiếng chào liền đưa mắt nhìn cô. Người phụ nữ nhìn cô bỗng khóc nấc lên , chạy lại ôm chầm cô. Người đàn ông thì đứng dậy , đi lại phía cô , có phần xúc động.
"Con gái của mẹ , là mẹ không tốt . Là mẹ không tốt "
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , thì người đàn ông kéo người phụ nữ vào lòng .
"Tiểu Hy , đây là Đường lão gia và Đường phu nhân , ba mẹ của con. Năm xưa , gia đình con làm ăn thất bại , nên đưa con vào đây nhờ dì chăm sóc con. Bây giờ gia đình con đã vực dậy , ta nghĩ đã đến lúc con phải về với gia đình của mình"
Dì Tuyết mỉm cười nói.
"Con gái , ba mẹ xin lỗi . Vì thời gian qua không thể ở cạnh chăm sóc cho con . Bây giờ , con về nhà với ba mẹ nhé! "
Đường Đình Thiên nhìn cô.
"Ba mẹ , con gái của hai người ở đây bao nhiêu năm , ngay cả đến thăm một lần cũng không . Thứ con cần không phải là tiền tài , mà là thứ tình cảm gia đình cơ!"
Đường Nhược Hy bậc khóc.
"Ba mẹ xin lỗi , là ba mẹ không tốt! Con có tha thứ cho ba mẹ không? "
Lúc này , Lục Khánh cũng lên tiếng.
" Người là cha , là mẹ con! Nói không giận , không trách là sai , nhưng...con vẫn muốn một lần có được tình cảm của gia đình! "
Đường Nhược Hy lau nước mắt.
"Được . Chỉ con tha thứ cho chúng ta , ta có thể làm mọi thứ cho con! "
Đường Đình Thiên cười , hứa chắc nịch.
"Vậy giờ mình về nhà nha con! "
Lục Khánh nhẹ giọng.
"Dạ! "
Đường Nhược Hy cười hạnh phúc.
Cả nhà ba người đi ra cổng , Đường Nhược Hy rưng nước mắt.
"Dì Tuyết , dì ở lại mạnh khỏe nha. Sau này không có con , cũng phải ăn uống đầy đủ , ngủ đúng giờ nha dì. Con sẽ thường xuyên về thăm dì với các em"
"Cái con bé này , dì biết rồi! Đi về nhà phải ngoan ngoãn , nghe lời ba mẹ nha con . "
Dì Tuyết mỉm cười .
"Chị Hy , chị nhớ về thăm em nha"
"Chị Hy , chị đi rồi ai chơi với chúng em"
"Chị Hy , em muốn ăn cơm do chị nấu"
"Chị Hy , có phải em không nghe lời chị nên chị mới đi đúng không?Em không như vậy nữa , đừng đi có được không? "
Những đứa bé từ trong nhà chạy ra , khóc lóc .
"Các em ngoan , chị Hy sẽ về thăm các em. Chị đi rồi phải ngoan ngoãn, nghe lời dì Tuyết và dì Nhung đấy nhé! Các em phải thay chị chăm sóc dì Tuyết nhé! Dì mà bị bệnh , chị sẽ giận tụi em luôn"
Đường Nhược Hy xoa đầu các bé , dỗ dành.
"Dạ chị"
Các bé đồng thanh.Nhược Hy bước ra xe nhanh , ngăn không cho mình khóc nữa. Xe chạy đến nhà , cô ngạc nhiên với sự xa xỉ của căn nhà. Này đúng hơn là căn biệt thự! Xung quanh có rất nhiều siêu xe , toàn những mẫu limited! Ở ngoài có sân vườn , hồ bơi, ... Cô vừa bước vào nhà thì...
"Mừng đại tiểu thư đã về! "
Hai hàng người đứng thẳng tấp , đồng thanh nói.
"Xin chào mọi người , con là Đường Nhược Hy , mọi người cứ gọi con là Tiểu Hy ạ"
Cô vui vẻ chào mọi người. Sau đó , cô cùng ba mẹ lên lầu , thì lại gặp một người đàn ông tuấn tú , rất đẹp a!
"Đình Thần , đây là em gái con! "
Lục Khánh cười nói.
"Uầy , em gái con sao? Lớn lên xinh quá ! Chào em , anh là Đường Đình Thần , anh trai của em ! "
Anh trông thấy cô thì vẻ anh tú , lạnh lùng bỗng biến mất , xoa đầu cô.
"Anh...anh hai? "
Cô ngạc nhiên.
"Ừ , tiểu Hy , đây là anh con"
Lục Khánh đáp rồi dẫn cô lên tầng 3 , phòng cô ở đó.
"Đây là phòng của con , con xem có gì không ưng thì nói mẹ sửa. Mẹ xuống dưới trước."
Lục Khánh đưa cho cô chìa khóa phòng rồi rời đi.
"Kẹt"
Cánh cửa mở ra , đập vào mắt cô là một chiếc giường King Size , một cái bàn trang điểm thật to , gần 5 cái tủ quần áo , mấy tủ kính để phụ kiện , trang sức và 2 tủ giày. Bên trên là một tầng nhỏ , trên đó là thiên đường sách! Sách rất nhiều , thể loại gì cũng có! Cô thích thú lấy một chiếc váy khá đơn giản đi vào nhà tắm tắm rửa.
15 phút sau , cô bước ra . Mặc một cái váy xòe đơn giản màu trắng , mái tóc đen dài vẫn còn động một ít nước. Nước còn vươn trên xương quai của cô , làm Đường Nhược Hy quyến rũ hơn , nhìn vào chẳng ai biết cô chỉ mới 16 tuổi!
Cô lau tóc xong thì đi xuống nhà , ngửi thấy một mùi thơm khó cưỡng từ nhà bếp , nhìn xuống thì nhớ từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Đi vào nhà bếp thì thấy cả gia đình đã ngồi đầy đủ, chỉ chờ cô.
Cô vội đi lại kéo ghế ngồi kế anh trai của mình. Cả nhà ăn uống vui vẻ , kể nhiều chuyện cho nhau nghe.
Ăn xong , cô cùng ba mẹ lên nhà nói chuyện . Còn anh cô thì bảo là tập đoàn có chuyện phải giải quyết nên đã đi trước .
------------------------------------
Chap 1 nhẹ nhàng ạ:)))mới tập tành viết truyện nên ngôn từ chưa rành rỗi , còn sai chính tả nhiều , có gì mọi người góp ý với ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro