Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm kể từ ngày hôm ấy , Cố Dạ Bạch bây giờ cũng là chủ tịch tập đoàn Cố Thị , nắm trong tay mọi thứ . Ở thành phố S này , chả có người con gái nào không muốn lên giường với anh cả! Nhưng dù họ có làm cách nào thì vẫn không thể. Trên các trang báo còn đặt nghi vấn anh không phải trai thẳng. Nhưng chắc hẳn , chẳng ai biết rằng , anh đã có thiên sứ của đời mình . 2 năm nay , anh bôn ba làm ăn , cuối cùng cũng có một cơ ngơi như vậy , điều duy nhất anh cần lúc này là cô , người con gái thuần khiết của anh. Từ lúc quay về thành phố S , anh đã cho người tìm kiếm cô , vì khi quay về Cô nhi viện thì nghe tin cô đã đi theo gia đình . Theo thông tin từ trợ lí của anh , cô hiện lại đại tiểu thư danh giá nhà họ Đường. Hiện đang học tại Nhạc viện , là hoa khôi của trường , được nhiều chàng trai theo đuổi. Anh vẫn đang tìm cách gặp cô , nhưng giờ gặp cô rất khó. Vì vài tháng trước , cô bị một nữ sinh trong Nhạc viện bắt cóc , nên hiện giờ Đường gia rất cẩn thận. Vệ sĩ luôn luôn đi theo cô , 24/24!
Còn cô , tuy là đại tiểu thư của Đường gia , hoa khôi Nhạc viện , cả tá chàng theo đuổi . Nhưng có ai biết , đêm nào cô cũng khóc! Khóc vì nhớ anh , thương anh! Đêm nào cũng mơ về cảnh đám cưới đầy mộng mơ của anh và cô , mơ về căn nhà nhỏ của cả hai , mơ về đứa bé của cả hai. Cô biết anh đang ở đâu , cô biết anh làm gì , mỗi ngày cô đều theo dõi anh qua những trang mạng , báo chí! Cô muốn gặp anh , cô muốn được anh trêu ghẹo , muốn được anh ôm vào lòng...nhưng cô sợ , anh đã quên cô! Giờ anh là chủ tịch của một tập đoàn danh giá , làm sao còn tình cảm với một đứa bất tài , vô dụng như cô!
Một hôm nọ , cô đang ngồi đánh đàn thì Đường Đình Thần rủ cô đi mua sắm! Vì đã lâu không ra ngoài , nên cô liền đồng ý! Đường Nhược Hy mặc chiếc váy xòe màu hồng , diện thêm chiếc túi xách cùng màu với chiếc váy. Mái tóc óng ả , có màu nâu nhẹ , bồng bềnh trong gió. Khuôn mặt không một tỳ vết , tựa như thiên thần . Đường Đình Thần dẫn cô đi mua sắm đến chiều , khi đã mệt thì đưa cô sang bar LOS , một quán bar cao cấp nhất thành phố S , ai vào được đây thì chắc cũng là một "tai to mặt lớn" nào trong giới doanh nhân. Cô và Đường Đình Thần đi vào một căn phòng VIP1.Vừa mở ra , cô nhìn vào trong đó toàn là những người đàn ông trẻ và tuấn tú , nét mặt ai cũng lạnh như băng. Đây là bộ tứ quyền lực của thành phố S , gồm những chàng doanh nhân đẹp trai , lạnh lùng nhất của thành phố này! Đây chính là mẫu người trong mơ của mọi cô gái! Chủ tịch tập đoàn danh tiếng nhất thành phố S : Cố Dạ Bạch , đại thiếu gia của Gia gia : Gia Khiêm , nhà sản xuất phim điện ảnh nổi tiếng nhất thành phố S : Thừa Thiên Ân...và người cuối cùng , tổng giám đốc tập đoàn Đường thị : Đường Đình Thần!
Vừa nhìn thấy người con gái ấy , trái tim Cố Dạ Bạch như dừng lại một nhịp. Là cô! Chính cô ! Cô gái này, người mà hằng đêm anh nhớ thương , là người con gái duy nhất trong tim anh! Đường Nhược Hy lướt mắt sơ qua các người được xem là "cực phẩm" chẳng thấy gì đặc sắc , nhưng ánh mắt cô bỗng dừng lại người đàn ông cuối cùng. Đây...đây chẳng phải là....chàng trai đã cũng cô đi khoảng thanh xuân tươi đẹp , người mà làm cho cô khóc òa mỗi đêm đây ư?
"Hy Hy! "
Cố Dạ Bạch không chừng chừ đứng phác dậy, cầm tay cô.
"Dạ Bạch , là em! "
Đường Nhược Hy vươn đôi mắt đã sớm ngấn nước lên nhìn anh.
"Các cậu ngồi đây chơi! Tớ có việc ! Đình Thần , Hy Hy để tớ đưa về! "
Cố Dạ Bạch tay đan vào tay cô, quay sang nói với 3 người đàn ông đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ơ , này! Dạ Bạch"
Đường Đình Thần chưa kịp nói gì thì hai con người kia đã đi mất!
-------
Ở một tầng hầm của khu bar ...
"Tiểu Hy , anh nhớ em! "
Cố Dạ Bạch đưa đôi môi mình đặt lên môi cô , điên cuồng chiếm lấy.
"Ưm"
Cho đến khi cô không chịu nổi nữa thì anh mới buông ra.
"Anh còn yêu em không? "
Đường Nhược Hy nhìn anh , khóe môi mấp máy.
"Suốt 2 năm qua, không lúc nào anh ngừng nhớ em , bảo bối! "
Cố Dạ Bạch đưa đôi tay của mình ôm trọn vòng eo nhỏ gọn của cô.
"Bạch , chúng ta quay lại được không? "
Đường Nhược Hy cười mỉm.
"Em nói gì vậy , chúng ta đã chia tay đâu mà quay lại . Em à , mình kết hôn nha! "
Cố Dạ Bạch đưa khuôn mặt của mình lại gần cô , hơi thở nam tính mạnh mẽ phà vào cô .
"Nhưng , em còn đi học . Hãy để vài năm nữa nha anh"
Đường Nhược Hy tựa đầu vào vai anh , thỏ thẻ.
"Em không cần học nữa , anh thừa sức nuôi vợ anh! "
Cố Dạ Bạch ôm cô vào lòng.
"Bạch , em không muốn dựa dẫm anh , không muốn bị mọi người nói là dựa hơi anh! "
Đường Nhược Hy cương nghị.
"Thôi được rồi , em muốn sao anh đều đồng ý!"
Cố Dạ Bạch nói. Rồi cả hai lấy xe đưa nhau đi vòng vòng , kể cho nhau nghe vô số chuyện trên đời , rồi anh lái xe đưa cô về Đường gia. Lần này anh dắt cô vào luôn. Vào nhà thì thấy ba mẹ cô đang ngồi xem ti vi ở phòng khách liền đi lại . Ba mẹ cô nghe tiếng động liền tắt ti vi , quay sang nhìn anh ôm eo con gái càng vành lá ngọc của mình , khẽ nhíu mày. Anh dìu cô ngồi lên ghế , rồi mình ngồi kế bên , khẽ nói.
"Cháo chào hai bác , hôm nay cháu đến đây có chuyện cần thưa với hai bác ạ!
---------
Hết chương hai!
Mọi người thấy hay thì vote hộ mình 1 sao nha , một sao của mọi người là động lực lớn nhất của mình đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro