Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nam tử ôm lấy cái eo đêm qua bị hành hạ quá độ của mình, trong lòng âm thầm dùng những lời lẽ không được hoa mỹ cho lắm chửi rủa cái tên chiết tiệt dám đè y. Quả thật...đau chết y rồi...

- Chết tiệt...dám nhân lúc ta đây không phòng bị mà...mà...

Tức đến không nói thành lời luôn rồi.

----------------&-----------------

Hoàng thượng không thể nào tập trung phê chuẩn tấu chương như thường ngày, thị vệ canh giữ ngoài cửa luôn miệng khẳng định đêm qua không có người đột nhập, còn lấy tính mạng mình ra đảm bảo, vậy mỹ nhân hôm qua cùng hắn ân ái có một đêm nồng nhiệt là ai ? Hắn không phải tự mình phát tiết trong mơ chứ ? Cảm giác chân thật như vậy còn có bộ bạch y kia làm chứng cứ, hắn đương nhiên không tin chuyện đó chỉ là một giấc mộng...quả thật quá phi lý rồi.

Chỉ trong vòng một canh giờ, hoàng thượng đã cho thị vệ lục soát hết tất cả ngỏ ngách trong cung, ngay cả lãnh cung hay những nơi không có người lui tới cũng không buông tha. Tiếc thay, mèo thì không thấy...nam nhân thì nhiều thật nhưng không có nam nhân nào cho dù chỉ một có vẻ đẹp hoa lệ như miêu tả của bệ hạ, điều này làm hắn bức bối không thôi, ăn không ngon, ngủ không yên...mà những công công hầu hạ bên cạnh hắn cũng vô cùng khổ tâm.

Mà hiện tại, sau khi được nếm trải cảm giác mới lạ, mỹ vị của nhân gian Chu Vũ Lân cảm thấy hắn tạm thời không có hứng thú với phi tần trong hậu cung của mình, dù sao quá nhiều lần cùng một người sẽ cảm thấy buồn chán, nhạt nhẽo đó chính là cuộc sống. Phi tần được sủng ái trong cung ngay cả hoàng hậu chỉ vì một con mèo từ trên trời rơi xuống, một tên nam nhân không biết có thật hay không mà đột nhiên thất sủng, các nàng ủy khuất không thôi cả ngày ở trong cung của mình khóc nháo. Chu Vũ Lân đã phiền càng thêm phiền.

----------------------------------

Tiểu Miêu sau hai ngày tĩnh dưỡng vẫn chưa hết tức giận nên quyết định đi tìm Chu Vũ Lân tính sổ. Chu Vũ Lân là thiên tử, là con của trời Mễ Bối lại là yêu tinh tu luyện thành người căn bản không thể đối hắn làm gì quá phận chỉ có thể làm ra vài chuyện phá phách nho nhỏ mà thôi.

Chu Vũ Lân hiện đang nghỉ trưa, tình hình quốc gia ổn định đáng lý hắn phải có thời gian rãnh rỗi cho riêng mình chỉ có điều đám quan văn quan võ trong triều quá mức dở hơi, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng dâng tấu làm hắn phải thức khuya để đọc cho hết tránh bỏ qua những việc quan trọng, nhiều lúc rất muốn nổi điên.

Mễ Bối núp trong góc nhìn thị vệ canh giữ bên ngoài, biểu môi:

- Chỉ với nhiêu đó người thì ngăn cản được ai ?

Mễ Bối khóe mệnh nhếch lên thành một nụ cười gian xảo, thân ảnh nhanh như gió lướt qua mặt những thị vệ đang canh cửa. Bốn thị vệ rối loạn một chút, một trong số đó lên tiếng :

- Lúc nãy hình như có người ?

- Làm gì có người nào chạy nhanh như vậy ?

Một người khác lên tiếng phản bác. Tuy biết là như vậy thị vệ kia vẫn cảm thấy không an tâm, căn dặn ba người kia căn giữ cẩn thận sau đó tự mình đi tìm kiếm.

Tiểu Miêu núp ở trong bui rậm cảm thấy trêu đùa những người này cũng thật vui, Mễ Bối hóa thành hình người từ phía sau gáy đánh thị vệ kia bất tỉnh sau đó tốn sức đem người ta giấu vào một góc trong bụi cây, cuối cùng thì biến thành một bộ dáng giống người kia như đúc.

Mễ Bối với thân phận thị vệ quay lại chỗ ba thị vệ còn lại, tự mình lên tiếng trước

- Quả thật không có ai.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao ? Ngươi quá đa nghi rồi.

- Haha...chắc...là...vậy...

Đã đến giữa trưa, Chu Vũ Lân tỉnh giấc, thưởng thức qua điểm tâm liền muốn đi dạo ngự hoa viên thư giãn, đương nhiên bốn người thị vệ kia cũng đi theo phía sau để bảo vệ.

Mễ Bối đứng hàng đầu trong nhóm thị vệ vừa đi vừa nhìn Chu Vũ Lân trong lòng vô cùng bất mãn, ánh sáng màu vàng kim trên người hắn chói mắt như thế chỉ cần yêu quái có ý đồ xấu liền không thể tiếp cận. Mễ Bối tức ơi là tức, y quay lại đòi nợ làm sao có thể không mang ý xấu ? Hazzz...nhân sinh phức tạp như vậy, phải làm sao vừa có thể đòi nợ vừa không bị cái thứ ánh sáng kia thương tổn đây ?

Mễ Bối mới biến thành người, phép thuật cũng không được hiệu nghiệm cho lắm chỉ  có thể duy trì hình dáng này một lúc nữa. Mễ Bối giả bộ ôm bụng, khuôn mặt đáng thương nhìn Phúc Hỷ công công, thì thầm nói nhỏ. Đại tiện gì đó là chuyện riêng của mỗi người làm vua cũng không thể quản được hơn nữa cũng không phải nói không đi liền có thể nhịn,Mễ Bối liền thuận lợi rời đi.

Chạy tới Dưỡng Tâm Điện, Mễ Bối một phát biến lại nguyên hình, cơ thể thật sự mệt mỏi. Nhớ tới long sàn vừa ấm vừa êm kia,Mễ Bối muốn nghỉ ngơi, không quan tâm gì nhiều mà ngay lập tức nhảy lên vùi người vào trong chăn mà ngủ.

Hoàng đế quay về, Phúc Hỷ thấy tên thị vệ kia đi lâu như vậy liền lên tiếng

- Hoàng....

Công công còn chưa kịp nói ra hết câu thì hoàng thượng đã ra hiệu im lặng, Phúc Hỷ chỉ có thể tức thời ngậm miệng.

Chu Vũ Lân nhìn chằm chằm vật thể đáng yêu trên long sàn, trong mắt lóe lên sự kinh hỷ.

---------------------

Đã quay lại.(ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy