p1. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ, xin người hãy hồi cung về nghỉ ngơi,ngày mai còn lên triều!!!!
.
.
.
- Được (kiệm lời vậy pi sà -.-)

Hoàng thượng bước chân loạng choạng, bước vào tẩm cung, hơi rượu nồng nặc toả khắp căn phòng... 

- Hớ, mèo nào ở đây thế kia??

Hoàng thượng nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ trong cung mình lại xuất hiện một con mèo chễm chệ nằm trên long sàn... Nhưng Người cũng chẳng màng nghĩ ngợi gì nhiều, nằm cạnh nó và... ngủ... thẳng cẳng :)))

Nửa đêm canh ba, trong cơn say hãy còn mơ màng, Bệ hạ bỗng nhận ra cạnh mình chẳng còn là mèo nhỏ nào cả mà lại là một mỹ nam nhân, da trắng tựa tuyết, hàng mi cong vút khẽ khép lại cùng đôi môi nhỏ đỏ mọng xinh đẹp đến động lòng người. Người nam nhân này mặc một bộ y phục trắng toát càng tôn lên làn da kia... Trông y tựa như đang ngủ rất say, vì thế không hề hay biết rằng có một mối hiểm hoạ đang ngay trước mắt...( chuyến này ngon :v )

Không bao lâu, y phục của người nam nhân này lẫn Bệ hạ nhanh chóng đáp đất, rèm cũng đã hạ xuống tự bao giờ.. cảnh tượng đằng sau ấy chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm người ta đỏ mặt....Đêm đó mèo nhỏ đã bị thịt không thương tiếc😢😢

Sáng hôm sau, Hỷ Phúc - một công công thân cận của Hoàng thượng đã đợi sẵn trước cửa tẩm cung từ sớm để gọi Người hôm nay phải lên thiết triều.
- Bệ hạ, quần thần đã đến đầy đủ, xin Người hãy mau lên triều thôi.

- ...

- Bệ hạ, đến lúc phải thức dậy rồi.

- ...

- Bệ hạ~~~~

Trong này, một mùi ái tình hãy còn chưa vơi, cạnh Người nam nhân kia đã biến mất , chỉ còn là một con mèo nhỏ đang cuộn người nép mình cạnh Bệ hạ, riêng Bệ hạ tỉnh giấc thì vô cùng ngạc nhiên vì trên người chẳng còn mảnh vải nào, y phục của Người cùng một bộ y phục trắng lạ lẫm kia đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Tiếng gọi hối thúc của vị công công ngoài kia làm Bệ hạ uể oải miễn cưỡng cho hắn vào giúp Người chỉnh trang để lên triều....

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!

- Chúng ái khanh bình thân.

- Tạ chủ long ân.

Hoàng thượng an toạ trên long ngai, nhìn xuống bá quan văn võ trong triều một lượt rồi ghé tai Hỷ Phúc thì thầm điều gì đó. Vị công công ỏng ẹo với giọng nói đặc trưng truyền xuống :

- Hoàng thượng ra chỉ, ai có việc cần tâu, không có bãi triềuuuuuuuuu

Quần thần ai nấy đều ngạc nhiên, hôm nay Hoàng thượng có vẻ nóng vội hơn bình thường. Quốc sư đại nhân tiến lên một bước, tâu :

- Bệ hạ, hôm nay long thể người có vẻ bất an?? Người không vì chúng sinh trong thiên hạ cũng phải vì mình mà bảo trọng thân thể.

- Trẫm không sao, ái khanh đừng lo lắng, lui về đi.

- Còn ai có việc cần tấu nữa không?? Công công cong môi hỏi. Ai nấy xì xào một hồi, rồi vị Tể tướng lên tiếng:

- Thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no đều nhờ ân đức Bệ hạ. Chúng thần không có gì để tâu.

Hoàng thượng khẽ gật đầu, phất tay ra lệnh bãi triều. Cả triều đồng loạt quỳ xuống hô to:

- Cung tiễn bệ hạ!!!

Thật ra thì Hoàng thượng không còn tâm tình nào để mà quan tâm đến buổi chầu triều, cái Người nghĩ tới là mỹ nam nhân nằm dưới thân mình hôm qua, chuyện đêm qua vừa thật vừa ảo, cứ ngỡ là mộng nhưng không phải là mộng (ông tổ của Lê nin chăng??) làm cho Bệ hạ chúng ta cảm thấy bứt rứt khó chịu suốt cả ngày nay, Người quyết về lại tẩm cung tìm rõ sự tình...

  * helu mọi người đây là lần đầu tớ viết truyện và cũng là lần đầu thử trải nghiệm viết về thể loại cổ trang - đam mỹ, có gì thiếu sót các bạn nhớ góp ý giúp tớ nhé:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy