Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anhon mọi người.Vào truyện thui nào.








Anh và cô đi vào bàn ăn. Anh và cô ăn cùng nhau rất vui vẻ. Cô kể cho anh rất nhiều chuyện, nhưng nó chả có đầu đuôi gì cả. Anh thì chỉ biết ngồi yên nghe cô kể chuyện, cô thì cứ kể chuyện mà quên mất việc ăn của mình. Anh phải vừa đút cô ăn vừa nghe cô kể chuyện. Bác quản gia đứng trong bếp mà vui vẻ nhìn cảnh cậu chủ, cô chủ đút cho nhau ăn thì hạnh phúc lắm. Từ khi cô lấy anh đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô được ngồi ăn với anh, cô cảm thấy hạnh phúc lắm, ước gì cô có thể được anh cưng chiều như vậy mãi thì hay biết mấy. Cô và anh ăn cơm và nói chuyện vui vẻ được một lúc thì ả ta đến. Ả thấy cô và anh vui vẻ như vậy thì giả vờ nhõng nhẽo bước đến chỗ anh, nói:
-Anh à, lâu ngày em không gặp anh nên em nhớ anh quá.
-Ukm, mà em ăn chưa vào ngồi ăn luôn đi.
-Dạ, anh có thể bảo Min sang ghế kia ngồi có được ko.
-Tại sao?
-Vì em muốn ngồi cạnh anh mà~Ả nói với giọng chảy nước.
-Ko được, em sang kia ngồi đi.
-Dạ-Ả đành sang bên kia ngồi.
Từ nãy thấy ả đến thì cô đã rất sợ rồi. Cô định bỏ chạy lên phòng nhưng anh lại giữ tay của cô lại.
-Min, em ở lại đây đi. Sẽ không có ai làm gì đâu đã có anh ở đây rồi mà.
-Nhưng....
-Em không tin tưởng ở anh sao?
Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi cũng ngồi xuống vị trí của mình. Dù cô đã ngồi cạnh anh nhưng nỗi sợ cũng không vơi đi một chút nào cả, cô sợ đến nỗi mà mồ hôi đã thấm hết tấm lưng nhỏ nhắn rồi. Bây giờ không khí trong phòng ăn được bao trùm bởi sự yên lặng khó tả. Bỗng ả lên tiếng.
-Min, em có thể lấy cho chị một cốc nước có được không. Chị khát quá.
Cô định trả lời thì anh đã chen vào
-Để anh lấy cho, Min tiếp tục ăn đi.
-Nhưng anh à, cứ để Min lấy đi anh.
-Em cứ để anh lấy đi. Anh muốn bảo bối của mình phải được uống nước từ chính tay mik lấy chứ.
-Dạ.
Anh vừa đi vào thì ả đứng lên, đi lại chỗ cô nắm tóc cô thật mạnh về phía sau nói.
-Sao hôm nay mày gan quá vậy, đam xuống đây ăn cùng anh YoonGi sao hả
-Min xin lỗi mà
-Mày suốt ngày chỉ biết xin lỗi mà không thực hiện lời hứa của mình gì cả nhỉ, để hôm nay tao cho mày biết thực hiện lời hứa là gì nha.
Ả nói xong thì lấy móng tay của mình nắm chặt vào cánh tay của cô khiến cô bật máu. Ả còn tát đôi má hồng của cô khiến nó ửng lên, in cả bàn tay dơ bẩn của ả nữa.Cô thì chỉ biết cầu xin ả đừng có đánh nữa. Anh đứng trong chứng kiến hết cảnh Min bị đánh thì lòng đau như cắt, có phải bấy lâu nay anh đã tự tay mình mang con rắn độc này vào nhà ko. Anh là muốn nghe giải thích từ cả hai phía nên mới cố tình giả đi lấy nước và bây giờ đã sáng tỏ, anh phải ra ngoài kia và đuổi con rắn độc ra khỏi đây ngay tức khắc. Anh bước ra thì ả giả vờ ngã xuống và tự tát vào mặt mik mấy cái để đổ tội cho Min đánh ả. Ả khóc lóc than vãn:
-Anh à, em chỉ muốn giúp Min lấy đồ ăn nhưng Min xô em ngã còn đánh em nữa.....hức.....hức.......
-Ko có, Min không có làm. Anh YoonGi tin Min đi, Min ko có làm đâu mà, làm ơn đừng đánh Min.....Min xin lỗi.... hức.......hức.......
-Anh tin em mà.
-Em biết là anh tin mà-Ả nhõng nhẽo nói.
-Ai nói tôi tin cô, tôi tin là tin bảo bối của tôi có nghe chưa, cô bị ảo tưởng à~ Anh vừa nói vừa đỡ cô dậy lại ghế ngồi.
-Anh nói gì vậy, em mói là bảo bối của anh mà~Ả giả vờ khóc lóc nói.
-Cô hạ màn được rồi đấy, có ai thuê cô làm diễn viên đâu mà cô cứ diễn hoài vậy.
-Anh nói thế thì tôi cũng chẳng phải giả vờ nữa. Tôi thế đấy rồi có sao không?
-Cô dám làm bảo bối của tôi đau khổ của tôi đau khổ suốt một thời gian dài như vậy thì tôi nghĩ là không nên tha nhỉ.
-Đừng mà, tôi xin anh đó đừng giết tôi. Làm ơn mà.
-Min, em thấy sao? Có nên tha cho cô ta không?
-Min, tha lỗi cho chị nha.
-Vậy anh tha lỗi cho chị ấy đi. Chị ấy xin lỗi rồi mà.
Ả đang định chạy thì có một đám người mặc áo đen đứng sau ả. Anh liền ra lệnh cho chúng:
-Hôm nay ta thưởng cô ta cho các ngươi, các ngươi muốn làm gì thì làm. Làm xong rồi thì tra tấn rồi cho thú cưng của ta ăn, có nghe chưa.
-Dạ thưa bang chủ.
-Min à, tha cho chị đi làm ơn đó.
-Anh YoonGi kêu mọi người thả chị ấy ra đi.
-Không phải họ bắt cô ấy đi đâu mà là đưa cô ấy đi chơi đó.
-Ủa vậy hả, vậy thì mọi người đưa chị ấy đi chơi vui vẻ nha. Bye Bye chị nha
-Các người đợi đó, các người sẽ phải trả giá.
















Mọi người đọc và đóng góp ý kiến giúp tui nha.Bye bye nha
Nhớ Vote nữa nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro