Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anhon mọi người


Sau khi đàn em của anh đưa ả đi thì anh quay sang cô, hỏi thăm cô từng chút một.
-Minie, em có sao không vậy?
-Dạ, Min ko sao đâu. Anh YoonGi đừng lo.
-Ko sao cái gì, tay chảy máu hết rồi này. Để anh bôi thuốc cho em.
-Min ko sao thật mà anh...
-Em ngồi im đây, để anh đi lấy thuốc.
Cô nghe anh nói vậy thì cũng ngồi im đợi anh lấy thuốc bôi những vết thương. Anh bôi thuốc vào những vết thương rất nhẹ nhàng, anh sợ cô đau nên đã nhẹ nhàng hết sức có thể. Cô thấy anh vậy thì ngồi im để cho anh bôi thuốc. Anh bôi thuốc cho cô xong thì bảo cô lên phòng chơi còn anh thì đi lên thư phòng làm việc. Hai người cứ như vậy đến khi trời tối. Anh nhìn đồng hồ thì đã 7h tối rồi liền bỏ công việc qua một bên lên phòng kêu cô xuống ăn cơm. Anh vừa bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi cạnh
phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.Anh bước tới gọi nhẹ cô.
- Jimin, xuống ăn cơm nào bảo bối.
Cô không quan tâm lời anh nói mà cứ tập trung làm công việc của mik là ngắm nhìn bầu trời đầy sao kìa. Anh gọi mãi nhưng cô cũng ko thèm quan tâm đến.Anh liền bảo bác quản gia gọi bác sĩ đến. Một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của cô hiện giờ.
-Bác sĩ,ông mau kiểm tra cho em ấy nhanh lên cho tôi.
-Dạ thưa Min Tổng.
Sau khi kiểm tra cho cô xong bác sĩ liền lắc đầu nói:
-Dạ thưa Min Tổng.Tại sao ngài lại để Phu Nhân đây trầm cảm nghiêm trọng đến như vậy.
-Ông nói cái gì, trầm cảm sao?
-Tại trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, ko có ai tiếp xúc với Phu Nhân đây. Và đó là nguyên nhân dẫn đến việc Phu Nhân tự tạo cho mình một thế giới cô lập riêng. Và nó đã là lập trình một thói quen đến bây giờ.
-Nhưng chiều nay tôi với cô ấy nói chuyện rất vui vẻ với nhau mà.
-Có thể ngài đã phá bỏ đi cái lập trình hàng ngày của cô ấy và đã tạo ra một lập trình mới cho cô ấy nên cô ấy mới có thể nói chuyện vui vẻ như vậy.
-Vậy làm cách nào có thể chữa khỏi bệnh cho em ấy.
-Giống như hôm nay ngài đã làm. Ngài hãy phá bỏ đi cái thế giới riêng của cô ấy đi và tạo cho cô ấy một cuộc sống như bao người bình thường là đc. Tôi sẽ kê đơn thuốc để giúp ngài trong việc chữa trị cho cô ấy.
-Đc, cảm ơn bác sĩ.Bây giờ ông có thể về được rồi.
-Dạ. Cảm ơn ngài.
Bác sĩ ra về. Bác quản gia đứng  ngoài cửa nghe hết mọi chuyện bác sĩ nói vs cậu chủ thì căm hận ả không hết. Bác bước vào trong nói với anh:
-Tôi xin lỗi đã không bảo vệ được cô chủ.
-Ko phải lỗi của bác đâu. Lỗi là do cháu, cháu đã đem ả ta về. Nếu như không có ả ta thì cô ấy mới không bị như vậy-Anh vừa nói mà nước mắt chảy thành hàng.
-Thôi, cậu đừng tự trách bản thân mình nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh cho cô chủ.
-Vâng ạ.Bác ra ngoài đi để cháu ở  đây với em ấy là đc rồi.
-Vâng thưa cậu.
















Sorry mấy thím vì mấy tuần này ko ra truyện nha.Bây giờ tui sẽ nghỉ ngơi vài tuần rùi khi nào Tết tui sẽ bù đắp hết cho mấy thím lun.
Mọi người ủng hộ truyện của tui nha.
Yêu mấy thím
Nhớ Vote nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro