Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anhon mọi người.Sorry vì thời gian qua Pii hk có đăng chap mới đc nha. Tại Pii có vc bận nên ms zậy
❤️❤️❤️
Còn giờ thì vào truyện thui.







Sau khi bác quản gia đi ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm mỏng của cô, nói:
-Min à, anh xin lỗi. Em mau quay trở lại như trước đi có được không.
Cô vẫn không bận tâm mà vẫn cứ lạc trong thế giới riêng của chính bản thân mình.
-Min à, anh biết em vẫn nghe anh nói nhưng làm ơn đừng im lặng mãi như vậy có được không.Anh đúng là đồ vô dụng mà. Tại anh mà em mới thành ra như vậy_Anh vừa nói vừa tự đánh vào đầu mình.
Min thấy anh tự đánh vào đầu mình liền giữ tay anh lại nói:
-Anh đừng tự đánh mình mà, sẽ đau lắm đó.
Anh vui mừng siết chặt cô vào lòng.
-Min, em nói lại được rồi. Anh vui quá_ Anh vừa nói mà nước bất giác tự chảy ra
Anh khóc không phải vì đau buồn là mà vì niềm hạnh phúc. Anh vui lắm, anh vui vì cô đã thoát khỏi căn bệnh quái ác đó, anh sẽ không bao giờ để cô như vậy lần nào nữa.
-Yoongi đừng khóc nha, Min thương anh nhìu lắm.
-Được rồi bảo bối, anh không có khóc nữa. Giờ thì chúng ta xuống ăn tối thôi.
Cô gật đầu rồi xuống ăn cơm cùng anh. Anh đút cơm cho cô ăn, cô thì cứ ngồi lắc lư con lật đật trên bàn mà hk để ý gì đến việc ăn cả.Anh cứ kiếm chuyện nói vs cô,anh sợ nếu anh không nói chuyện với cô thì cô sẽ trở lại như vừa lúc nãy. Lại cô lập trong thế giới cô tự tạo ra.
-Min à, em thích ăn món gì nhất nè.
-Hm......dạ Min thích ăn những món mà mama Jin nấu ạ
-Vậy Min có thích anh nấu cho Min ăn không.
-Dạ có ạ, nhưng anh Yoongi chưa có nấu cho Min ăn bao giờ.-Cô nói đến đây thì vẻ mặt có vẻ buồn xuống.
Anh thấy vậy thì thấy cũng rất có lỗi với cô, tại từ trước đến giờ anh có để tâm đến cô bao giờ đâu.
-Anh xin lỗi bảo bối nha, để hôm nào anh sẽ nấu cho bảo bối ăn nha.
-Yeah, thích quá đi. Nhưng anh ơi, Min no rồi, Min không muốn ăn nữa đâu.
-Bảo bối cố ăn thêm đi nha. Dạo này em ốm lắm đó.
-Nhưng Min no.
-Vậy thôi nha, anh không ép em ăn nữa. Giờ thì em mau lên phòng đi tắm trước đi còn lát nữa anh sẽ lên sau.
-Nae~
Cô đi lên phòng tắm rửa. Tắm xong, cô đi ra ngoài giường chờ anh. Ngồi đợi mãi mà không thấy anh lên, cô thấy chán nản mà đi ra ngoài tìm anh. Cô vừa đi vừa gọi khắp nhà
-Anh Yoongi, anh ở đâu rồi
Nhưng đáp lại vẫn là sự yên lặng. Cô đi hết phòng này đến phòng khác, từ thư phòng nơi anh hay làm việc đến ngoài vườn. Bỗng cô nhớ còn một nơi cô chưa tìm đó là sân thượng.Cô liền đi lên đó.Anh là khi nãy nhận được cuộc điện thoại từ đàn em là ả đã bỏ trốn, vì không muốn cho cô biết nên đã lên sân thượng nói chuyện.Anh đang nói chuyện vs đàn em qua điện thoại thì bỗng nghe thấy tiếng khóc nấc lên từ phía sau. Anh liền tắt máy quay lại thì đập vào mắt anh là bảo bối nhỏ của mình đang khóc nức nở. Anh liền vội chạy tới ôm cô vào lòng.Nhẹ giọng hỏi:
-Bảo bối, sao em lại khóc vậy?
-Híc híc.......
-Ngoan, nín nào. Nói cho anh biết đi.
-Dạ...Tại em tìm không thấy anh nên em khóc....Híc híc......
-Thôi nào, nín đi bảo bối. Anh xin lỗi bảo bối nè.
Anh nói xong thì đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng trong đó lại chứa đựng tình cảm của anh dành cho cô.Anh bế cô xuống phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi leo lên giường nằm cạnh cô. Ôm cô vào lòng đánh một giấc đến sáng.





































End tại đây nha. Mấy bé Rain đọc ủng hộ và đóng góp ý kiến cho Pii nha. Thương mấy bé Rain lắm
Nhớ Vote nữa nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro