Chap 11: Tất cả chỉ là sự hiểu nhầm <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà nghe xong. Nó còn tưởng bà sẽ bất ngờ đến shook nhưng không. Bà không hề có một chút phản ứng gì cả mà ngược lại bà còn vui mừng đến chảy cả nước mắt
- Hahaha!! Mẹ biết mà!! Ngày mà thằng Kì nó nhận ra được giới tính thật của nó mà!!
- Ơ... Mẹ không cảm thấy sốc à?? Nó ngạc nhiên đến nỗi mồm không khép đc vào
- Có cái gì mà phải ngạc nhiên!! Lúc mẹ sinh ra cái thằng đó!! Mẹ đã xác định đường đi nước bước của nó sau này rồi!!! Bà cười ngặt nghẽo đến nỗi không vớt vát đc hình tượng (má ơi! Hình tượng má ơi -.-). Còn nó thì chỉ còn biết..... im lặng...... là vàng
- " Tại sao tôi lại có một người mẹ như vậy chứ?? Cuộc đời thặc là bất công mà!!! T-T " Nó  thầm nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Cung lúc đó hắn chạy xồng xộc vào nhà như bị chó đuổi
- C... Con.... B..... Bă... Băng.... đ... â....u.... r.... r.... ồi.... m.... mẹ??? Hắn vừa thở dốc vừa hỏi bà. Trông hắn lúc này phải nói là..... thảm như chưa bao giờ được thảm: đầu tóc thì rối như tổ quạ, quần áo đồng phục lúc đầu rõ gọn gàng đẹp đẽ thế mà chỉ sau mấy tiếng đồng hồ chạy đi tìm nó thì áo quần xộc xệch, lôi thôi, lếch thếch, áo thì dính vào người do mồ hôi, chẳng qua đây là ở nhà thôi chứ không ra đường thì đầy em đổ ràm rạp rồi ấy chứ
- Ồ! Con trai về rồi đấy hả?? Con biết mẹ tự hào về con như nào không hả?? Bà thấy hắn về thì hớn ha hớn hở chạy ra xoa đầu hắn như xoa đầu chó. Hành động này của bà làm cho hắn ngớ người
- Ớ! Chẳng nhẽ mẹ biết rồi sao?? Hắn hỏi trong đầu thì rối rắm hết cả lên
- Ừ! Nó nói rồi nên mẹ mới tự hào về mày lắm đây!! Bà cười cười vẫn tiếp tục cái hành động xoa đầu hắn như xoa đầu chó ấy
- Hở?? Sao mẹ lại nói là tự hào?? Cái đó có đáng gì đâu mà tự hào?? Hắn khóc không ra nước mắt
- Mẹ bây giờ theo giới trẻ con ạ!! Mẹ mày thích nam x nam con trai ạ!! Bà vẫn thế. Nghe bà nói thế thì hắn chỉ biết găm ánh mắt viên đạn đi tìm thủ phạm đac bép xép với bà và cuối cùng nó cũng dừng tại nới cần dừng. Viên đạn từ mắt hắn được ghim hẳn vào cái người đang đứng sau người của mẹ no
-" Mọe!! Nó nhìn gì mà ghê thế?? Tính ăn sống mình bằng ánh mắt à??" Nó suy nghĩ mà bất giác rùng mình khi bắt gặp được ánh nhìn " viên đạn " của hắn đang ghim vào người nó. Nói thế thôi chứ nó sợ hắn lúc hắn nổi giận lắm!! Cứ mỗi lần hắn lên cơn điên thì chỉ có 2 từ để diễn tả: ĐÁNG SỢ!! Có mấy lần nó đánh nhau với mấy tên du côn ngoài đường về bị bầm dập đầy mình, hắn biết được thì chỉ âm thầm tìm bệnh viện mà mấy tên du côn đó nằm mà đánh tiếp cho chúng liệt luôn giường ( ờ chúng mày hay =.= ) khỏi phải ra viện. Nên bây giờ thấy hắn như thế nó không sợ mới là lạ
- Mẹ à! Mẹ nghe con giải thích!! Hắn gằn giọng nhưng mắt thì không rời khỏi nó
- Giải thích gì con trai?? Bà hỏi
- Sự thật thì không như mẹ nghe từ ai đó nói đâu!! Con với thằng Phong chẳng có cái quan hệ nào như mẹ nói cả! Đơn giản là nó muốn con giúp nó thoát khỏi cái ông anh thích nó ở khóa trên thôi!! Hắn giải thích cạn kẽ lúc này thì mắt hắn cũng đã rời khỏi nó
- " Phù! May thế, coi như ông trời giúp con thoát khỏi kiếp nạn! ". Thấy hắn có vẻ đã không còn nhìn mình bằng ánh mắt "ăn tươi nuốt sông nữa " nên nó thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà hóa ra mọi chuyện không như nhưng gì nó với cô nghe mà là như vậy sao
- Ơ nhưng sao nhất thiết đấy phải là mày chứ?? Còn đầy đứa trong lớp để cho nó nhờ mà??!! Lúc này thì nó cũng đã lên tiếng hỏi khúc mắc
- Mày bị ngu à?? Nếu nó đi nhờ thì mấy thằng con trai lớp mình sẽ đi nói linh tinh cho bọn con gái và người nó thích sẽ biết!! Chứ không nó còn lâu mới nhờ đến tao!! Hắn bức xức tuôn một tràng
- Ồ! Thì ra là thế!! Nó ồ lên một tiếng
- Ớ thế người thằng Phong thích là ai trong lớp mình à?? Nó hỏi trong mắt đầy sự tò mò
- Ai mà biết được!! Assi!! Phiền phức!! Con lên phòng đây!! Hắn cáu rồi bỏ đi lên phòng để lại nó với bà ở dưới
- Ơ thế không phải à?? Bà từ nãy tới giờ nghe vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì hắn nói
- Ơ thế mình hiểu nhầm nó à?? Nó ngơ ngác nhìn lên trên tầng
- Ừ mẹ nghĩ thế đấy con gái!! Thôi con lên phòng thay đồ đi!! Mẹ đi nấu bữa tối! Hôm nay mẹ sẽ nấu mấy món nó thích để chuộc lỗi!! Bà nói rồi đi vài trong bếp. Còn nó thì nghe lời bà lên trên phòng thay đồ
~~ Phòng nó ~~
Nó bước vào phòng và ngồi xuống giường nằm nghĩ
- " Mày hiểu nhầm nó rồi Băng!! Cơ mà tiếc thật, xém tí nữa là hai chúng nó là một cặp!! Mà thôi không phải thì thôi!!". Tự nhiên nó đứng bặt dậy
- Thôi tốt nhất là tí đi xin lỗi nó!! Thế đi!! Bây giờ đi tắm cái đã!! Nó nói xong thì đi ra tủ quần áo lấy một bộ rồi đi thẳng vào phòng tắm luôn.
---------------------------------------------------------
Tau đã comback rồi đây! Tau cố gắng lắm mới ra được chap mới cho bọn bây đấy. Thật ra là nghĩ đc rồi nhưng tại lười viết thôi!! Hí hí!! Đọc vui vẻ nhóe!! Bye tau đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro